15. Nơi Cuối Con Đường (End)

1.4K 151 64
                                    

10 năm trôi qua nhanh như một con ch..., à không, như một cơn gió nhè nhẹ mùa thu. Cơn gió lặng lẽ thổi qua cuộc đời cả hai, mang theo cả những ký ức cùng dấu yêu một đời.

"Như cơn mơ, như cơn mưa
Thanh xuân như mưa rào thôi..."

Cả hai đã từng tưởng tượng ra 1001 cảm giác và hành vi khi gặp lại người kia. Là hạnh phúc vỡ oà, là cảm xúc khi tìm lại được một điều thân quen đã ngỡ như mất đi mãi mãi, là trách cứ định mệnh bạc bẽo, hay chỉ là im lặng mà ôm chặt lấy nhau?

Nhưng nào có. Hai đôi mắt vẫn đang dán chặt lên người đối diện, lòng cuồng quay bão tố trong hàng nghìn lời muốn nói cùng nhau, vậy mà cuối cùng chẳng biết nói gì để phá vỡ tầng băng im lặng, cũng là tầng băng đã bao bọc trái tim của mỗi người sau những tổn thương trong quá khứ. Dũng và Trọng một lúc lâu sau mới chầm chậm nhận ra rằng bình yên trong tim mỗi người đã về rồi, đã đứng trước mặt mình kia kìa.

Hoá ra mười năm ngỡ ngắn ngủi mà cũng đã dài như thế.

Quá lâu để biến một chàng sinh viên, một anh xe ôm "ngây ther ngu nger" trở thành một giảng viên trưởng thành, ánh mắt thâm trầm như đã đi qua rất nhiều chuyện đời chuyện người. Ừ thì da anh vẫn đen, nhưng đen kiểu cao sang quý phái.

Quá lâu để biến thằng nhóc hay lườm liếc, nét cười mang theo một chút nghịch ngợm trở thành tân giám đốc kỹ thuật của một công ty nước ngoài. Em giờ đây vẫn xinh xẻo như ngày đầu tiên anh gặp em, nhưng sao mắt em lại có nhiều tâm sự đến thế? Sao khí chất trưởng thành của em lại có thêm vài phần u buồn đến thế. Có chuyện gì, sao không kể cùng anh?

Hai người vẫn đứng nhìn trong thinh lặng, họ có nhiều chuyện để nói với nhau đó chứ, mỗi tội chẳng biết mở lời như thế nào và cũng không biết lấy tư cách gì để lên tiếng. Năm đó đến một lời chia tay cũng chẳng có, Đình Trọng cứ thế lẳng lặng rời đi, thế nên bây giờ bảo là người yêu thì quá sức khiên cưỡng mà nói người lạ nghe lại quá đỗi phũ phàng.

Anh Tiến Dũng từng ghét mình quá nhu nhược khi chẳng thể bảo vệ em khỏi những bóng ma tâm lý sau khi anh bị ăn giã và quên luôn Đình Trọng là thằng nào. Cũng chính anh từng quá ngu ngốc khi đã có đến hai lần cơ hội để bên em, vậy mà hoá ra anh chỉ yêu bằng lời nói, chưa một lần anh dũng cảm níu giữ em lại, chưa một lần anh khiến em có cảm giác an toàn trong chuyện tình của đôi ta.

Thôi thì liều vậy, anh Tiến Dũng quyết chẳng buông tay em Trọng thêm lần nào nữa. Anh bước lên nắm tay cậu rồi dắt đi về phía bãi xe mặc cho Đình Trọng cố gắng đẩy ra.

"Này! Chúng ta là gì của nhau mà nắm nắm níu níu như thật vậy? Hay anh say lại tưởng tôi là cô nào?"

"Trần Đình Trọng, nghe anh bảo. Anh chính là muốn nắm tay em đi, không phải chỉ đêm nay mà sẽ là suốt cuộc đời. Và anh không nhầm ai hết, là Đình Trọng, cậu sinh viên khoá dưới ở học viện X, là người quan tâm chăm sóc cho anh những ngày ở xóm trọ nhỏ kia, là người dù có mất trí nhớ hay không anh vẫn yêu như sinh mệnh. Như thế đã đủ là "gì" của nhau chưa?"

"Anh nhớ lại rồi?"

"Ờ đấy. Nhớ lại để yêu em đấy. Buồn thật, hoá ra mình nhớ lại đau đớn như thế mà người ta định phũ mình rồi đi luôn cơ. Con người bây giờ bạc bẽo với nhau quá."

[0421] Hai mối tình cho một cuộc đờiWhere stories live. Discover now