10. Hôn

1.4K 139 16
                                    

Sau một đêm đoàn viên đầy cô độc, thanh niên Đình Trọng cuối cùng cũng về được đến nhà trọ anh Dũng với bộ dạng không thể lôi thôi hơn do phải ngủ dưới gầm cầu. Có tiền mướn khách sạn đấy, nhưng hôm qua nốc bia rồi say xỉn nên lười vãi.

Anh Tiến Dũng đã đi vẫy khách, à nhầm, đợi khách đi xe ôm từ sớm, trong nhà vắng tanh. Thôi thì hôm nay cũng chả có deadline, giúp anh người yêu (cũ) dọn phòng đã. Từng vật dụng trong nhà đều có hình bóng của anh, là anh của ngày xưa chẳng lẫn đi đâu được. Vẫn chiếc áo chim trắng mồ côi, chiếc sơ mi trắng khiến em say đứ đừ, vẫn đôi giày đinh đã cùng chúng ta tung hoành trong những trận đấu của khoa Vật lý, nhưng giờ đây đã đóng thêm một lớp bụi bởi chủ nhân của nó chẳng còn dùng đến; chiếc áo số 4 được xếp vào một góc nhỏ trong tủ cùng với những quyển sách, những tấm giấy khen như minh chứng cho một thời tuổi trẻ rực cháy của anh, nhưng không có em. Anh ơi sao giờ đây em thấy bọn nó lại khó coi quá, chẳng hiểu sao em thấy đau lòng như vậy. Vì những gì anh đã đánh mất mang một cái giá quá đắt hay đơn giản là sự biến mất của bản thân trong cuộc đời của người đã từng là cả thế giới?

Lâu rồi không được khóc, hôm nay lũ tràn đê đúng là chẳng kiềm lại được. Khóc đã một trận, con Ỉn nào đó ngủ quên trên giường của anh Tiến Dũng, vô thức ôm lấy gối của anh, tham lam tìm kiếm một thứ gì đó mà cậu đã chẳng thể tìm lại được trong một thời gian quá dài.

Anh xe ôm vừa bước vào nhà đã phải thốt lên "CLGT?" khi nhìn thấy con Ỉn trên giường mình. Hốt cả hền, bình thường chẳng phải chuyện giường chiếu phân định rõ ràng sao mà hôm nay lại càn lướt thế kia? Mà chuyện giường chiếu là giường chiếu nghĩa đen nhé, là cái giường và cái chiếu, con nít con noi bày đặt nghĩ bậy tôi mách ông bán bún giã cho.

Giường em có sao em không ngủ lại đi ngủ vào tim anh?

Đờ cờ mờ thật sự anh Dũng tự hỏi nhóc Trọng nhà anh nó chơi bùa mê thuốc lú gì đấy mà anh cứ thích ngắm nó mãi chẳng muốn rời. Gương mặt của nó quen thuộc đến kỳ lạ dù anh thật sự chẳng nhớ đã gặp em ấy ở đâu, cơ mà mù quáng thì vẫn là cứ mù quáng thôi. Ngắm thật sâu vào hàng mi ấy, vào cái sống mũi còn thẳng hơn giới tính của com hàng xóm chuyên rình mò chuyện nhà khác rồi viết lên cho thiên hạ xem, vào bờ môi thái ra được hai đĩa dưa mắm, à không, là bờ môi quyến rũ gợi hôn của em Trọng, anh Dũng gần như chẳng dùng lý trí để kiểm soát mình được nữa rồi.

Gần
Gần thêm một chút.
Thêm chút nữa.
Tí xíu nữa.

CHẠM RỒIIIIIIIIIIIII

Ối làng nước ơi Bùi Tiến Dũng tôi sống 23 năm trên cuộc đời không tính trước ngày mất trí thì đây là lần đầu tiên được hôn đấy ối giời ơi Dũng thàiiiiiii.

Nhưng lý trí nhanh chóng mách bảo anh phải nhanh chóng né ra nếu không muốn em ấy kỳ thị mình. Biết sao được, thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn le lói suốt trăm năm! Nhỡ mai em ấy có rời xa mình hay lấy vợ thì ít nhất cũng có cái để nhớ về chứ hihi. Cơ mà hợp hơi hay sao ấy, hôn một phát lại thấy thung thướng vờ cờ lờ.

Cơ mà chẳng những cái thằng vừa được hôn không đẩy anh Dũng ra mà nó còn câu cổ anh vào để tiếp tục chập hai. Hai bờ môi chạm vào nhau, chẳng còn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước nhưng cũng chẳng ngấu nghiến như muốn ăn thịt đối phương, vừa đủ mạnh mẽ để mãi mãi khắc ghi trong lòng nhưng cũng đủ dịu dàng như nâng niu một thứ gì đó trân quý nhất trên đời. Hai gương mặt, một tỉnh một mơ áp sát vào nhau tựa như hơi thở của cả hai bây giờ đã hoà làm một, hai ánh mắt đen láy nhìn về phía đối diện lại tăng thêm một phần si mê cùng cuồng dại. Là mơ hay thật? Phải chăng đây là giấc mơ thấm đẫm khát khao nhất, một giấc mơ vốn "không tưởng" nhưng lại có phần "thật" vô cùng, là trái tim, bộ não, và cả lý trí của cả hai đã chẳng còn che đậy được thứ tình cảm này nữa?

Ta đang say trong vòng tay của nhau, hơi thở ấm nóng của đối phương khiến lòng người chẳng muốn thoát ra khỏi, chẳng bao giờ nữa. Chẳng lẽ em sẽ thật sự mặc kệ những nguy hiểm mà em đã mang đến cho anh để tiếp tục rơi vào cái vòng lẩn quẩn tình cảm này? Chẳng lẽ anh sẽ thật sự xoá hết những tự ti về khoảng cách giữa chúng ta để mang em về vòng tay mình? Những ràng buộc, chỉ trích của xã hội, những sự hắt hủi coi rẻ dành cho thứ tình yêu cấm kị giữa hai đứa con trai lúc này dường như đã hoá thinh không. Yêu rồi thì sao phải xoắn?

Éc, cơ mà tư thế của hai đứa thật sự ba chấm. Em Trọng đang lơ tơ mơ nằm trên giường, tay vòng qua cổ anh Dũng đang nằm đè lên em, mặt đối mặt, thân đối thân, thiếu mỗi bước cuối cùng nữa là giống nhà hai vị Phượng Thanh bán cà phê cờ mờ nờ rờ.

Cơ mà trời tính không bằng Tồm tính, ông chủ nhà trọ đang tung tẩy đi qua thu tiền trọ nhà anh Dũng đã một cách rất vô tình cờ chứng kiến tư thế ám muội của hai đứa ở nhà trọ mình. Ơ hay, người của mình vừa mở mắt đã rời khỏi nhà khiến lòng Chường đau biết mấy, định bụng thu được tiền trọ sẽ kéo mood lên một tí cơ mà thế mẹ nào lại bắt con người đáng thương ấy nhìn thấy cái hình ảnh này. Cơ mà tiền mới quan trọng nhất!

"Ừm hai đứa bây đưa tiền nhà cho tao rồi hãy đóng tiếp nhé! Mắt mũi tao như này chả thấy gì cả! Chả thấy gì cả! TAO CHẢ THẤY GÌ LUÔN THẬT ẤYYYYYYY!

Ông chủ nhà trọ sau khi trải qua một màn đòi tiền nhà mà lại có cảm giác như mình đã trải qua cả một cuộc đời với đầy rẫy những sai lầm khờ dại. Trái tim nhỏ bé mong manh cần lắm một người tâm hự, cơ mà thanh niên ôn nhu nhà mình phải đi công tác rồi, đành tâm hự với bạn đồng niên trong xóm vậy. Cuối cùng trái tim nhỏ bé của ông chủ nhà trọ đã được an ủi sau khi tâm sự với ông Huy béo, vô tình thêm cặp Phượng Thanh, rồi thì thêm mỗi một người là thanh niên Gắt cuối xóm, hơi xui sao đấy mà chú Toàn k-pop cũng nghe, thì cũng ít người thôi mà. Ừ ít người nghe thật, nhưng các chú già không biết rằng tụi quỷ nhỏ sau khi phá làng phá xóm xong cũng tụ tập lại gần quán của hai chú Phượng Thanh để tìm bố, điều đó đồng nghĩa với việc mấy cái lỗ tai thính hơn cún đã nghe tâm sự của ông chủ trọ không sót một chữ nào. Poor hai thanh niên!

[0421] Hai mối tình cho một cuộc đờiWhere stories live. Discover now