[Ngoài lề] 6. Chuyện nhà ông Huy

1.4K 154 29
                                    

Ở đây cũng kha khá thời gian, có một hôm em Trọng hỏi anh Dũng về những người hàng xóm kỳ lạ ở đây. Cũng như bao cái làng xóm khác ở Việt Nam, nơi này cũng nhiều chuyện, cũng có những chiếc camera sống và những nhà biên kịch tài ba thêm mắm dặm muối vào câu chuyện mặn mà hơn bất kỳ sinh viên nào tốt nghiệp ở trường sân khấu điện ảnh. Duy nhất, cái xóm này không có phụ nữ.
Ơ kìa, ơ kìa kìa? Tại sao nhà ông Huy có thằng nhóc Hậu kia?
Anh Dũng bảo anh từng nghe ông chủ nhà Xuân Trường kể, nhưng ông ý dặn anh không được kể cho ai nên cũng đành thôi vậy. Nhưng mà ấy, chuyện nhà ông Huy bi đát cực em ạ, từ khi ông ý mới vào cấp 3 cơ, nhớ đừng kể cho ai nhé, ông ý như này này...
Nghe bảo ông Huy cũng từng dặn ông chủ trọ đừng kể với ai...
~
Ông Huy bị gia đình bắt ép gả từ năm 17 tuổi. Cũng như bao chàng trai khác, cậu thanh niên con nhà khá giả ngày ngày đến trường học thi với hi vọng đậu một trường đại học ở Hà Nội làm nở mày nở mặt ba mẹ ở quê. Cho đến một ngày năm 16 tuổi, cậu gặp một chàng trai làm thủ môn trong đội bóng của trường. Hình bóng ấy mãi mãi không bao giờ phai mờ trong tâm trí của cậu nhóc 16 tuổi, và kể cả khi đã trở thành một người đàn ông trung niên. Những pha cản phá xuất thần của cậu ấy, cả trường tung hô tôn vinh cậu như một vị anh hùng, vậy mà chỉ một vài phút giây sơ sẩy, họ liền quay lưng với cậu một cách vô tình nhất. Cả trường mắng nhiếc cậu nhóc thủ môn ấy, họ phủi sạch hết tất cả những thành công trước đó.
Khi bạn thắng, bạn nói gì cũng đúng; khi bạn thua bạn nói gì cũng là biện minh. (Thật ra chỗ này nguyên gốc là "khi bạn thua, bạn nói gì cũng là sủa" :>)
Mọi người quay lưng, đồng đội bất lực. Cậu nhóc thủ môn ngồi giữa sân bóng một mình, tự hỏi có phải mình đáng bị như vậy? Mình đáng phải chịu sự tẩy chay ghẻ lạnh này?
Giữa cơn mưa phùn lất phất, có một túi bánh gấu đưa ra trước mặt người đang ngồi trong sân bóng.
"Ăn đi. Khóc cc tao lại lấy đũa chọt vào mũi bây giờ."
Một lời an ủi như đấm vào mặt, nhưng là một cú đấm ngọt ngào. Kể từ ngày đó, cuộc đời của cả hai rẽ sang một con đường mới có thêm một người cạnh bên, và cũng là khởi đầu của những điều nghiệt ngã nhất.
Có một hôm tối trời, cậu nhóc Đức Huy về nhà như mọi ngày, nhưng bố mẹ lại dường như có chuyện gì đó nghiêm trọng lắm. Hoá ra có người bảo dạo này cậu thường ra bờ sông, có hôm lại đi vào rừng, đi khắp nơi, nhưng là với một thằng nhóc khác. Mười mấy năm trước ở một vùng chẳng có gì gọi là hiện đại lắm, làm sao để bố mẹ có thể chấp nhận việc con mình vướng vào một thứ "bệnh hoạn" như thế.
Đánh cũng đánh rồi, doạ cũng doạ rồi, kể cả cầu xin thì chàng trai 17 tuổi vẫn một mực bảo vệ cho người nọ. Không khí trong nhà càng ngày càng căng thẳng, chẳng còn nữa những nói cười, những bữa cơm gia đình ấm áp. Đó là một ván cược tâm lý mà đối thủ là bố mẹ và chính đứa con mà họ hằng kỳ vọng.

"Đừng gặp nhau nữa. Mày có thể tranh đấu với bố mẹ, nhưng tao thì không."
"Ước mơ cả đời của tao là trở thành thủ môn chuyên nghiệp, tao mệt mỏi khi phải giấu giếm chuyện của chúng ta. Tao đã nát lắm rồi, nếu người ta còn biết chuyện của tụi mình nữa thì ai dám gọi tao lên chứ. Nên là, tao cảm kích vì cái túi bánh gấu đó của mày, cũng cảm kích vì luôn bảo vệ tao, và cả xin lỗi vì những điều hôm nay. Huy, tìm một người con gái tốt đi, còn chúng ta..." , cậu nhóc dừng lại một chút, "mãi mãi là anh em tốt."
Buồn cười chưa. Cả một chặng đường dài bên nhau, chịu bao nhiêu trừng phạt và kể cả trở mặt với ba mẹ chỉ để đổi lại ba chữ "anh em tốt". Cũng đáng lắm, tự mình ảo tưởng, đáng vô cùng.
Chưa có hôm nào cậu nhóc Đức Huy thấy bánh gấu dở như thế. Ngọt ngào cái gì, chả biết phải do sữa đường tạo ra hay chỉ là cái chất hoá học ất ơ nào đó tạo ra. Vô vị, bổ béo cái đéo.
Thời điểm đó, aiz, cậu nhóc mới lớn tự buông thả mình, ăn chơi quậy phá, cái gì cũng thử. 17 tuổi, trong khi người ta còn đang đi học thì thằng nhóc đã được ba mẹ cưới cho một cô vợ. Học hành chẳng ra sao, lại vác thêm vợ đợ thêm con, cuộc đời này ông chú hận bản thân mình nhất là ở khoảng thời gian sa đoạ đó. Khổ mình, khổ cả người ta.
Rồi biến cố xảy đến, công tử 16 tuổi ngày nào bây giờ phải một mình ôm con đi tìm việc. Vợ bỏ đi khi thằng con mới thôi nôi, trong tay không có nghề ngỗng gì, cậu thanh niên bất giác lại có cảm giác bản thân mình đã trải qua đủ bể dâu của một đời người. Yêu hận bây giờ đã chẳng còn quan trọng, lo cho con không bị đói mới là điều cấp thiết. Từ bốc vác cho đến chạy bàn, có những đêm thằng nhóc đói đến khóc thét nhưng lại chẳng có tiền mua sữa, người đàn ông chưa kịp trưởng thành chỉ biết ôm con dỗ dành, đến cả khóc cũng chẳng khóc được nữa rồi.
May mắn là gặp được thằng mắt hèn, à nhầm, ông bạn Suân Chường thuở thiếu thời giới thiệu đến thuê nhà ở cái xóm trọ nhỏ đó, rồi lại được ông chủ tiệm bún ở nơi đó dạy nghề cho. Mưa qua nắng lại vàng, mười mấy năm sống vun vén với thằng con, xem như ông chú cũng mãn nguyện.
Những điều trong quá khứ cũng đành tạm gác lại, bởi chỉ có trải qua những ngày cay đắng nhất, người ta mới nhận ra những ngày bình thường, khi mà còn được no bụng, khi mà nhà còn có người ngóng trông, khi mà dù buồn bực cũng có nơi để tựa vào, chính những ngày rất dỗi dung dị ấy mới là những ngày hạnh phúc nhất.

----
Hehe tớ bị bí ý tưởng rồi nên viết lung tung cái xóm này vậy. Dạo này học bài cứ essay tới tấp ý, lại thêm quả IELTS ngay sinh nhật nên cứ bị là quên mất mình còn hố chưa lấp.
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tớ ạ. Mặc dù số vote không quá cao nhưng tớ trân trọng từng lượt xem của các bạn. Tớ hy vọng mình sẽ cho cái hố này một kết thúc, không biết đến khi nào, nhưng mong là sẽ đi đến cuối cùng.
Hehe ăn mừng hơn 100 votes nào :>

[0421] Hai mối tình cho một cuộc đờiWhere stories live. Discover now