5. Chẳng Cần Phải Yêu

1.5K 142 11
                                    

8h sáng, thủ phạm của vụ án kinh hoàng đêm qua tỉnh giấc. Anh Dũng cảm thấy đau đầu, tự bảo trong lòng chắc đêm qua mình say quá nên lăn ra ngủ như chết, bảo sao đầu cứ váng lên, ôi người tử tế đến cả cái nết say cũng tử tế hihi.
Nhưng mà chăn màn đầy đủ còn có khăn ấm lau mặt và bãi chiến trường của trận nhậu đã được dọn từ lúc nào, nhìn quanh nhìn quất chỉ thấy thằng nhóc Trọng đang ngủ dưới sàn không mền không gối, trong lòng anh thật sự thấy có lỗi cùng có chút đau xót. Thật sự chỉ đến lúc này anh Dũng mới có dịp ngắm kỹ gương mặt của thằng em cùng phòng, mặt mũi thanh tú, da cũng chẳng dễ bắt nắng như anh dù cường độ lê lết dưới trời nắng như nhau, thậm chí thằng nhóc còn là cầu thủ của đội bóng trường. Quắt đờ phắc, tại sao chỉ có mình tôi bị đen?
Ngắm người trước mặt kỹ một chút nữa, có một cái gì đó trong vô thức điều khiển bàn tay anh chạm lên gương mặt ấy, miết nhẹ những đường nét thanh tú ấy như thể anh đã làm điều này rất nhiều lần. Một cảm giác quen thuộc không nói thành lời, tim anh đập mạnh, lí trí chẳng thể nào rời ra khỏi cảm giác này, dần dần anh tiến đến sát gần hơn gương mặt đang say ngủ kia, đặt nhẹ một nụ hôn lên đôi môi của cậu nhóc.

Một tia sét chợt đánh lên trong tâm trí anh, trời đ*, mình đang làm gì thế này?

Rốt cuộc là từ lúc nào, cuộc sống của mình đã chẳng thể thiếu em? Mình thật sự yêu Đình Trọng mất rồi, con tim ngu ngốc của mình đã rung động trước em mất rồi. Từ những hành động bảo vệ mình cho đến những bữa cơm nhà tươm tất, từ những câu gắt chửi của em cho đến những khi em ngồi buồn nhớ về ai đó, không phải mình, thu hết tất thảy vào tầm mắt của Bùi Tiến Dũng chính là người mình yêu thương, Trần Đình Trọng.
Mà yêu thì sao?
Được ở chung với em đã quá tốt. Kể cả em có thích con trai, như em kể về người yêu cũ tài năng và chững chạc như thế nào, thì một đứa chạy xe ôm mặt mũi ngao ngáo lại không có sức khoẻ tốt chắc chắn chẳng thể nào lọt vào ánh nhìn của em được.

Anh chỉ ước mình được ở bên em càng lâu càng tốt. Nói ích kỷ một chút, chính là mong tên người yêu kia của em đừng bao giờ trở về. Tình cảm đơn phương ấy mà, dù chỉ xuất hiện bên cạnh người còn lại như một chiếc bóng, một người bạn, một người anh nhưng không bao giờ trở thành tình nhân, đã quý giá lắm rồi.
~

Sáng hôm nay chả hiểu cái xóm động kinh cái gì mà lại nhìn anh Dũng xe ôm bằng những ánh mắt như dân nữ nhà lành bị hái hoa. Mấy đứa nhỏ thường ngày chạy lung tung phá làng phá xóm trộm xoài nhà bác Toàn rồi lại vớt tồm nhà ông Trường híp hôm nay lại ngoan ngoãn đến lạ. Mấy vị phụ huynh hôm nay lại chịu bỏ dở trăm công nghìn việc để đưa đám nhóc đi học như thể buông ra là mất như chơi. Hỏi ông Gắt đang trong trạng thái chuẩn bị phun lyric vào mặt đứa nào dám đụng vào thằng nhóc nhà Gắt mới biết các vị đang sợ tệ nạn xã hội lây lan đến con mình.
Hế. Tệ nạn gì? Xóm này không phải chỉ có mỗi cái nạn ngồi lê đôi mách nói mười thành trăm tiếng lành đồn xa tiếng xấu vượt ngoài vũ trụ hay sao?
Anh Dũng nghĩ một hồi lại tự nói cái nơi này vốn dĩ không hợp với những người tốt như mình và em Trọng. Đợi em nó tốt nghiệp rồi sẽ dọn đi, ở lại nơi này khác gì con cừu giữa bầy sói chớ.

Nhưng rồi thứ anh xe ôm thấy ở quán cà phê nhà Phượng Thanh đã khiến đất trời như đổ sụp. Ơ kìa, cái thằng ất ơ đang phá làng phá xóm hái hoa ăn đậu hũ trong clip kia giống mình vãi. Thôi xong rồi. Xong con mẹ nó rồi. Những chuyện xảy ra tối qua, ối giời ơi xấu hổ tự đi đào hố chôn mình được ngay đấy. Tuy nhiên, chuyện hình tượng bị ảnh hưởng cũng không làm anh Tiến Dũng sốc bằng đối tượng bị mình tấn công.
Mẹ! Cái đứa ngon lành ở sát bên đíu ăn mà đi tìm xà bần tôm cá các thứ là tđn?

Sau cái đêm đó, hội nạn nhân của anh xe ôm đã thống nhất để cái đoạn clip đó chiếu trên màn hình lớn vốn dùng để xem bóng đá ở quán cà phê nhà Phượng Thanh. Hay lắm người anh em, vừa câu được khách vừa trừng trị được cái thằng mất nết.
~
Sáng nay Đình Trọng đi ra quán nhà anh Phượng thấy cái clip lại cảm thấy buồn bực trong người. Chả phải vì anh hôn ai khác bởi bây giờ anh có phải của mình đâu, nhưng cậu cảm thấy khó ở vì trước đây chỉ có mỗi cậu được chứng kiến những khoảnh khắc get high này của anh Tiến Dũng. Đó là những đêm dự tiệc của khoa, cái người "yếu còn ra gió" làm gì dám từ chối lời mời của các tiền bối, một ly rồi lại một cốc, tận đến khuya mới mò về. Hehe mỗi lần như thế anh lại làm đủ trò con bò, múa hát hôn hít đủ cả.
NHƯNG CHỈ CHO CẬU XEM THÔI.
Người vừa cười cười như thằng điên vừa lải nhải "anh yêu em vãiiii", rồi lại dang tay ra về phía cậu mồm thì bảo "Ỉn ơi ỉn rơi bị bà - bà để bà ngửi chứ bà không ăn." Thật sự "bà" không có ăn, bà chỉ "thịt" thôi hihi. Nếu cậu thật sự quay clip thì khẳng định là còn nhiều hơn số đĩa JAV chất đống ở nhà hai cha con Huy - Hậu và ông chủ nhà mắt híp.
Ấy vậy mà giờ anh chả nhớ gì về những ngày tháng đó. Cả những cái trò con bò mà em từng nghĩ em là người duy nhất trong cuộc đời anh được nhìn thấy, giờ lại cho cả thế giới xem rồi. Có người từng ôm em vào lòng trong một đêm mưa gió, bảo rằng tuổi trẻ của anh đều nằm cả nơi em, nhưng người đó còn không thèm nhớ "tuổi trẻ" có hình dạng tròn méo ra sao, hay chua cay mặn ngọt thế nào.
Em chưa bao giờ hối hận vì yêu anh, nhưng lại ghét chính bản thân mình khiến anh mất đi tất cả. Nếu anh yêu một cô gái thì sẽ chẳng có ai hăm doạ chúng ta, anh cũng sẽ không vì em mà đối mặt nhiều nguy hiểm như vậy.
Em chả biết lúc đấy ai mới là chủ mưu, cũng không có gan để điều tra. Em sợ rằng thủ phạm chính là những người chúng ta không mong muốn nhất, là gia đình của em hay anh, khi tra ra chỉ làm mọi chuyện thêm rắc rối, chia rẽ càng sâu nặng. Em chẳng cầu tình yêu, chỉ cần một ngày anh chưa đuổi em đi, em sẽ ở lại đây bù đắp những điều mà em, hoặc gia đình chúng ta, hoặc ai đó đã gây ra. Đợi đến ngày anh cưới một cô gái tốt, sinh ra một đàn "ngơ ngác con", sống một cuộc đời bình an chẳng còn lo sợ sự cấm đoán dị nghị từ bất kỳ ai, và cả quên đi một người chỉ toàn mang đến cho anh đau khổ. Hẳn là đã đủ rồi anh nhỉ?
Đứng tần ngần một lúc, cậu cũng chả buồn đi vào xử lý mấy người buồn cười kia nữa. Nghĩ đi nghĩ lại mấy cái người này, quá đáng thì có quá đáng thật, nhưng so với nửa quãng đời ganh đua trong nhung lụa của Đình Trọng, họ hạnh phúc hơn nhiều.
Thôi đi nấu cơm đợi anh về nào hihi.

[0421] Hai mối tình cho một cuộc đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ