04

1.5K 225 13
                                    

Seokjin đã khóc cả đêm cho tới khi tuyến lệ chẳng thể tiết ra nổi một giọt nước mắt nào nữa, gào thét tới khi không còn giọng để lên tiếng. Anh vừa đau, vừa lạnh và cũng vừa đói và tất cả những gì anh cần lúc này là được nằm trên chiếc nệm ấm áp, cùng với những người bạn thưởng thức những món ăn nóng hổi ngon lành như mọi ngày. Nghĩ tới đó, tim anh như thắt lại khi nhận ra rằng anh có thể khó mà gặp lại họ và nếu tuyến lệ có thể tiết ra giọt nước mắt nào nữa, anh sẽ òa khóc ngay lúc này.

Bờ môi căng mọng trở nên khô và nứt nẻ, kèm theo đó là tiếng bụng réo ầm ĩ mãi cho tới tận sáng, đồng hồ sinh học của Seokjin cho thấy vậy. Nhưng ít ra nó còn có thể giúp anh nhận ra lúc bấy giờ là thời điểm sáng sớm, khi mà anh không có cách nào biết được thời gian mặc dù chiếc điện thoại vẫn còn đặt nơi túi quần sau. Phải chi tay anh không bị trói lại, hẳn anh đã có thể tìm lấy nó và gọi cho người đến cứu anh. Cũng thật lạ khi bọn họ chả thèm kiểm tra các túi trên người anh, nhưng anh cảm thấy đó là điều may mắn trong hoạn nạn khi mà điều này ít nhất còn mang đến cho anh một tia hi vọng để bám lấy và tiếp tục giãy dụa sống sót.

Seokjin có thể tưởng tượng ra mình sẽ tàn tạ như thế sau khi thoát khỏi đây khi mà anh chỉ có thể chịu những vết thương khác nhau. Đầu tiên là vết thương nơi tay khi chúng bị bẻ ngoặt ra sau và trói chặt vào chiếc ghế, cổ tay anh ma sát với cả dây thừng và cả phần kim loại của chiếc ghế khiến anh đau điếng. Anh có thể cảm nhận làn da mình sẽ phồng rộp và đỏ rát dù có thoa lên đó loại thuốc nào đi chăng nữa. Sau đó là cơn đau nhức nơi chân khi chúng bị cột chặt một chỗ mà không thể cử động được chút nào. Seokjin là một con người khá bận rộn, vì vậy việc di chuyển thường xuyên không chỉ giúp anh giữ dáng mà còn khiến anh hạnh phúc, anh ước gì lúc này cái dây chết tiệt trên chân anh lỏng ra và anh có thể thoát khỏi những cơn đau nhức nơi chân lúc này. Lúc này, anh cảm nhận thấy cơn đau buốt bắt đầu lan dần vào từng lớp da thịt, chạm đến tận xương. Nhìn chung là vô cùng khó chịu.

"Cạch."

Anh ngồi đó, cố gắng nuốt khan những phần nước anh có thể cảm nhận được trong vòm miệng khô khốc, ánh mắt dán vào nơi cầu thang khi nghe thấy tiếng lạch cạch của cửa. Bây giờ, anh chỉ có thể run rẩy cầu nguyện rằng người đang mở cửa kia là người đến cứu anh, nghĩ vậy, lòng anh như được một dòng nước ấm mang tên "hy vọng" chảy qua. Liệu có người đã tìm được anh? Liệu những tên kia đã bị bắt? Những câu hỏi đó liên tục xuất hiện trong trí não anh với tần suất dày đặc.

Anh, một lần nữa nghe thấy tiếng tâm hồn mình vỡ vụn khi người đàn ông bước vào đang quấn chiếc khăn che lấy quá nửa khuôn mặt. Dù không thể nhìn thấy mặt nhưng ít ra Seokjin vẫn biết rằng người này không phải những kẻ đã dẫn anh xuống đây, thậm chí có thể phỏng đoán rằng vai trò của của người này cũng không hề nhỏ. Rồi tầm mắt của anh hạ xuống nhìn những thứ đồ trong tay người lạ mặt kia và cảm thấy mừng rõ khi nhìn thấy cái chậu và một cái khăn lau. Biết đâu họ sẽ cảm thấy tội lỗi rồi thả anh ra để làm dịu cổ tay đau rát này thì sao.

Cứ thế dõi theo bóng người kia, tim Seokjin chợt hẫng lại khi thấy cậu tiến về nơi chiếc bàn chứa đầy vũ khí được phủ khăn kín mít, anh bắt đầu nghĩ về những cảnh tượng tanh mùi máu có thể diễn ra đối với mình. Có lẽ cũng vì thế mà anh cảm thấy ngạc nhiên khi người đó cứ thế đẩy đống dao đó qua một góc, mặc kệ chúng trở nên lộn xộn hay rơi loảng xoảng xuống sàn.

[V-trans] [AllJin] Pretty Boy (by @Araxis222)Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz