Chương 2: Tạ Gia

90 5 0
                                    

               Như đã nói, " Tổng tài tránh xa ta ra" nửa đầu chính là một quyển teenfic motip nổi tiếng bây giờ. Vì vậy, nhà nữ chính, với địa vị là tập đoàn giàu thứ 2 thế giới ( xếp hạng theo một tờ báo ở đẩu ở đâu) thì đúng là tô vàng dát ngọc. Gia chủ Tạ Gia, cũng chính là thằng chả lạm dụng thân thể này trong truyện, là gia chủ đời thứ 5 - Tạ Phóng, truyện miêu tả là ngọc thụ lâm phong, trầm ổn hữu lễ. Vợ ông ta là Ngô Vân, tiểu thư Ngô Gia giàu thứ 3 thế giới, ôn nhu dịu dàng. Hai người vẫn được coi là cặp vợ chồng sắc son mấy mươi năm này, Nhưng xin nhỗi, đây không tin. Theo diễn biến truyện, chắc chắn điều này có uẩn khúc. Nhân vật mẹ nữ chính,gia tộc đứng thứ 3, lại quá mờ nhạt, hầu như chẳng mấy khi được đề cập đến, mà cuối truyện cũng chỉ chốt là bà đã vào viện tâm thần, càng nghe càng kỳ lạ. Hạ tiểu Đào vừa xuống lầu vừa suy nghĩ. Bằng mọi giá cậu phải từ chối lời đề nghị này. Thậm chí thân thể này còn không lưu số bố mẹ trong điện thoại, thế mới kỳ chứ. 

                Mới bước xuống lầu, Hạ Tiểu Đào đã nghe thấy một tiếng gọi thân thiết khiến cậu rùng mình. 

              " Tiểu Đào đỡ rồi hả cháu, xuống đây đi. Cha mẹ cháu lo cho cháu lắm đấy."

                Người nói câu này không ai khác ngoài Tạ Phóng. 3 người nhà nữ chính đều ở dưới lầu chờ cậu. 

               Có thể nói, Tạ phóng trông khá nhã nhặn . Ông ta đeo một chiếc kính gọng vàng, người đã 50 nhưng bảo dưỡng có thể gọi là khá tốt. Một bộ dạng trưởng bối hòa ái tốt bụng. Nhưng nhìn ông ta Tiểu Đào chỉ có thể đánh cái rùng, biết trước truyện thì càng thấy hoảng. 

                  Cậu vâng dạ chào hỏi. 

                 Để ý kỹ , chỉ riêng mẹ nữ chính, Ngô Vân, vẫn một bộ dạng im lặng, thậm chí có chút lạnh lùng xa cách với nhân vật này.

                Thầm khoanh một dấu đỏ trong lòng, Hạ Tiểu Đào ngồi xuống sofa, chuẩn bị tư thế đón địch.

                 Hắng giọng một lát, Tạ Phóng dịu dàng nói: " Tiểu Đào này, mấy hôm nay ta đã bàn với cha mẹ cháu. Dù sao cháu cũng học chung với Tiểu Trâm, cha mẹ cháu thì nước ngoài suốt không thể chăm sóc cháu được. Không bằng, cháu chuyển đến nhà ta, vừa tiện chăm sóc nhau, vừa có thể đi học chung với Tiểu Trâm, cha mẹ cháu cũng yên lòng."

                Chép miệng một lát, Tiểu Đào nhẹ giọng trả lời :" Thật xin lỗi bác Tạ, cháu nghĩ cháu không thể đồng ý được rồi ạ. Cháu dự định sẽ sống một mình. Bản thân cháu cũng có thể tự chăm sóc bản thân."

                " Sao cháu lại nghĩ vậy. Hai đứa là bạn thân, còn sắp lên cấp, ở chung với nhau thì càng dễ giúp đỡ nhau chứ. Ta đã bàn với Hạ Tân và Tiểu Mai, hai người đều đồng ý. Nhà ta cũng đâu có bạc đãi gì cháu." Tạ Phóng vẫn giữ phong độ ung dung thoải mái, nhưng chú ý kỹ có thể nhận ra, giọng ông ta thậm chí có chút vội vàng áp bách. 

                 " Chuyện ba mẹ, cháu sẽ thưa lại sau. Nhưng bản thân cháu vẫn muốn sống độc lập " Tiểu Đào vẫn giữ nguyên ý tứ của cậu. 

                  Hai bên cứ một thuyết phục một từ chối. Hạ Tiều Đào ngoài mặt bình tĩnh chứ trong nội tâm cậu thì đang gào lên: " Thiên linh linh địa linh linh, nhanh lên trời ơi, tôi không thể sống trong cái hang hổ này được". Nếu sống ở đây, cậu sức đơn lực yếu chắc chắn sẽ bị đè chết, vì hoa cúc của bản thân, thề chết kháng cự.

                Giằng co một lúc, bấy giờ phu nhân Tạ Gia - Ngô Vân mới lên tiếng:" Lão gia, nếu Tiểu Đào đã nói vậy thì cứ để thằng bé sống độc lập đi. Con trai thời kỳ phản nghịch đều thích có không gian riêng, không bị quản thúc. Tôi thấy không vấn đề. "

              Lúc này, cuộc thảo luận đã nghiêng về một bên, vì theo câu chữ, Ngô Vân đang hướng về phía cậu. Hạ Tiểu Đào chỉ muốn ngửa mặt lên trời cười sảng khoái. Nhìn chủ mẫu Tạ Gia cũng thuận mắt dễ mến hơn hẳn. Tạ Phóng không thể làm gì được bà, giàu Thứ 2 với thứ 3 cũng chỉ tính theo con số ở đẩu ở đâu, đều không có nghĩa lý. Đều là đôi bên giúp nhau cùng có lợi. Vậy nên tỉ lệ thoát thân khỏi chỗ này lên đến 90 % rồi. Càng nhìn bà, cậu càng thấy kỳ lạ về diễn biến trong sách, trông bà lý trí như này, sao có thể kết thúc đời mình ở bệnh viện được. 

             Tạ Phóng cũng thần nhướn mày. Người vợ này của ông ta ít khi lên tiếng những chuyện thế này. Thế nhưng ngại gia tộc đằng sau bà ta, ông liền cắn răng thỏa hiệp:" Vậy thì do tôi thiếu suy nghĩ rồi. Vậy Tiểu Đào sống độc lập cũng được, là do ta suy nghĩ bao đồng" 

            Đạt được mục đích, Hạ Tiểu Đào nhanh chóng lên lầu thu dọn đồ đạc. 

            Trong lúc thu dọn, cậu mới phát hiện một thẻ ATM và một mẩu giấy ghi số điện thoại cha mẹ ở dưới gối. Uầy, cậu bé này còn viết tên bố mẹ ra giấy, tại sao không lưu nó vào điện thoại. Thầm mắng kỳ lạ trong lòng, cậu nhanh chóng xách túi ra khỏi biệt thự Ta Gia trong con mắt lưu luyến của nữ chính đại nhân. 

             Rời Tạ Gia, Tiểu Đào bắt một chiếc taxi. Yêu cầu bác tài tìm một trạm điện thoại công cộng gần nhất. Điện thoại của cậu, đã bị khóa số. Không biết có phải do Tạ Phóng gây ra hay không, nhưng trước hết phải gọi cho cha mẹ của thân thể này đã.

            Gọi điện là một tiếng tút dài đằng đẵng. Bắt máy đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ ôn nhu dịu dàng :" Xin hỏi ai vậy ạ?" 

            Hạ Tiểu Đào ngập ngừng một lát rồi mở lời:" Mẹ, con Tiểu Đào đây, ba mẹ đồng ý để con ở nhà Bác Tạ sao?"

            Thanh âm ở đầu dây bên kia ngạc nhiên :" Tiểu Đào, con có sao không, cha mẹ nghe tin con bị bệnh, lại không thể gọi được cho con. Chúng ta đang làm gấp thủ tục để về nước. Tạ Phóng đã từng bàn ? Nhà ta đâu phải để con phải ăn nhờ ở đậu nhà người khác. Con về nhà trước, cha mẹ sẽ về ngay "

             Nói chuyện với mẹ khiến Tiểu Đào an tâm hơn hẳn. Ít nhất bây giờ còn chưa quá muộn. Ít nhất cũng thoát khỏi cái gia tộc của nữ chính. 

           Thở phào một hơi. Cậu bắt xe về nhà theo địa chỉ trong nguyên tác truyện : Số 17 khuôn viên Ánh Sao.

           Đằng sau, vẫn luôn có một chiếc xe theo dõi nhất cứ nhất động của Hạ Tiểu Đào, mà cậu không hề biết.




(Đam mỹ) Xuyên Thư Kết Duyên Cùng Boss Phản DiệnWhere stories live. Discover now