Chương 4: Số 37 Hà Thủy

81 6 0
                                    

                Người mở cửa căn biệt thự là một thiếu niên da dẻ trắng bóc, trẻ măng, nhưng má phải thì bầm tím một mảng lớn. 

                Nhìn thấy người bấm chuông, cậu ta trông vừa thốn vừa ngạc nhiên. Lòng thầm cân nhắc: " tại sao hai ông bà cuồng nghiên cứu này lại đại giá đến ổ chó của mình ?" 

              Nhìn thấy mặt cậu ta sưng tím, mẹ Tiểu Đào liền chạy lại xoa thuốc , vừa xoa vừa cằn nhằn. Còn cha cậu thì nhíu mày, mở miệng khuyên bảo. Mặt thanh niên như lâm vào đại dịch, không một chút phản kháng ngồi nghe.

             Qua đó, Hạ Tiểu Đào mới hiểu thêm về vị cậu mới này. Cậu ta tên Hạ Thu, thanh niên 21 tuổi , là đứa út nhà họ Hạ, từ nhỏ đã được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Ngoan ngoãn là vậy, thế mà năm 18, vừa vào đại học xong thì đập vỡ đầu thầy giáo, bỏ học, ra ngoài xã hội lăn lộn . Ông nội Hạ khổ không thể tả, mắng cũng đã mắng rồi, đánh thì không nỡ, may mắn ra ngoài cậu ta cũng có bản lĩnh, hắc bạch đều ăn, có chỗ đứng trong xã hội. 

               Bôi thuốc xong, 2 vợ chồng mới mở miệng nhờ vả Hạ Thu. Sau một thoáng ngạc nhiên, cậu ta cũng gật đầu đồng ý, đặc biệt sảng khoái. Trước khi vợ chồng hai người ra sân bay, còn vỗ ngực khẳng định sẽ thay họ bảo kê Hạ Từ Đào tử tế. Vẻ mặt đường hoàng chính trực vô cùng.

              Thế mà, hai vợ chồng vừa lên taxi, thanh niên đã đổi luôn thái độ.  Trình độ lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng. Hạ Thu cười cười , quay ra bá vai Hạ Tiểu Đào, miệng thì cắn hạt dưa, mắt thì 9/10 là đang hóng hớt: " Ê cháu trai, mày lạ thật nhỉ. Đang yên đang lành , thì đòi chuyển khỏi Thánh Quang, còn chuyển đến nhà chú, Định cắt đứt liên hệ với tiểu tình nhân nhỏ bé của mày à?" 

              " Tiểu tình nhân nào, chú nói gì đấy?" Hạ Tiểu Đào ngạc nhiên

              " Tiểu tình nhân nào nữa. Đứa con gái Tạ Gia ấy. Anh đây đã sớm chán ghét cái nhà đó. Trước đây, mày động một tí là Tiểu Trâm Tiểu Trâm, may mắn bây giờ nghỉ chơi với nhỏ đó cũng tốt,ngay từ đầu ta đã thấy không thuận mắt" Hạ Thu bĩu môi, chạm đến vết thương bên má, thế nhưng đặc biệt có tinh thần. 

               Tiểu Đào cũng ậm ừ cho có, lòng thì càng thêm nghi hoặc. Người chú này ấy vậy mà có vẻ quen thân với nhân vật , ấy thế sao truyện không nhắc đến, thậm chí khi nhân vật này bị đuổi giết, anh ta còn chưa bao giờ xuất hiện. 

                Lúc này Hạ Thu vừa xem điện thoại vừa phóng ra ngoài:" Ê cháu nhỏ, anh đi trước đây, tự nấu ăn nhé, tối nay anh mày ăn ngoài"

               Đi cũng nhanh như một làn gió. Đợi khi Tiểu Đào phát hiện ra thì ông cậu này đã mờ thân ảnh từ lúc nào. Dọn dẹp xong thì trời cũng chạng vạng tối, cậu liện xuống nhà bếp làm cơm chiều, ấy vậy mà mở tủ lạnh ra, cậu cạn cmn lời rồi. =.=

            Tủ lạnh không một tí rau cỏ nào, thậm chí trứng cũng không. Nhiều nhất là bia , bánh mỳ chả biết từ năm tháng nào, và mặt nạ =)) Xoong nồi thì như mới, sạch bóng không tì vết, mắm muối cũng không. Kệ tủ là cả thế giới mỳ , mỳ cốc mỳ bát mỳ gói, mỳ xuất xứ đông tây kim cổ đều có cả, mỳ cay mỳ đen mỳ ý, không thiếu thứ gì. Đờ mờ thằng chả này định ăn mỳ cả đời đấy à. Thầm thổ tào trong lòng, Hạ Tiểu Đào lại mặc quần áo, sang siêu thị phố bên mua đồ. 

             Hành hạ vật vã mua sắm một hồi, khi cậu tay xách nách mang một đống thứ về biệt thự thì cũng tầm 8 giờ kém. Mệt chả còn sức mà ăn , thôi thì nấu vội bát hoành thánh, lên giường đi ngủ.

            Sáng hôm sau, chuyển trường.





(Đam mỹ) Xuyên Thư Kết Duyên Cùng Boss Phản DiệnOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz