Ngoại truyện: Tiểu Tịch

617 43 14
                                    

Hôm ấy tôi về nhà cũng đã khá muộn, ngôi nhà vẫn ảm đạm, chẳng còn tiếng mẹ tôi cằn nhằn ba suốt ngày xem bóng đá nữa...
Khi vào nhà chỉ thấy mẹ tôi buồn bã nấu cơm tối trong bếp, còn ba tôi thì ủ rũ ngồi ở sofa. Tôi hít một hơi sâu:" Ba mẹ, con đi học về rồi."
Ba mẹ tôi lúc này mới giật mình ngẩng đầu lên nhìn tôi, ông bà cố nặn ra nụ cười hoan nghênh tôi đã về. Tôi cũng chỉ biết cười chua chát:" Mẹ, tối nay mẹ nấu món gì vậy?"
Mẹ tôi vẫy tay lên lầu nói:" Là thịt kho con thích nhất đấy. Mau lên lầu thay quần áo rồi xuống ăn cơm đi"
Tôi gật đầu rồi mang cặp sách đi lên phòng. Tôi chợt nghĩ, giờ tôi đang sống để làm gì vậy?
Bản thân chỉ là một người sắp chết, rốt cuộc tôi đang sống vì cái gì? Ba mẹ? Bạn bè? Minh Tuấn?
Tôi thở dài, cởi bỏ đồng phục rồi nằm dài trên giường. Giờ tôi đã hối hận rồi, đã rất hối hận rồi, tại sao lại tỏ tình với cậu ấy?
Nếu tôi không tỏ tình với cậu, thì giờ chắc tôi đã chẳng cần dằn vặt bản thân đến thế, Minh Tuấn, cậu ấy cũng không phải yêu một đứa sắp chết như mình, sẽ không phải vì tôi mà buồn, cậu ấy sẽ tiếp tục mà sống cuộc sống của cậu ấy sẽ chẳng biết tôi là ai, trong một phần kí ức của cậu ấy sẽ chẳng xuất hiện tôi, cậu ấy cả đời sẽ vui vẻ, không bị nhuốm màu buồn bã bởi hình ảnh của tôi.
Đột nhiên tôi rất muốn chết, tôi chết rồi, ba mẹ, Ngô Hiên, Lệ Ngọc, Minh Tuấn sẽ rất buồn nhưng họ sẽ chỉ buồn trong một thời gian và sẽ phải sống tiếp một cách vui vẻ, nếu tôi tiếp tục sống 1 năm nữa, họ nhìn thấy tôi sẽ càng đau khổ nhiều hơn. Tôi cũng chẳng muốn nhìn họ buồn bã, nhìn tôi với ánh mắt thương hại đó. Tôi muốn chết, rất muốn chết đi.
Tôi ngồi dậy, rút con dao dọc giấy trong ống bút, tôi thật sự rất tuyệt vọng, tôi chẳng thể nào lạc quan nổi nữa, tôi nhiều khi rất hận, tại sao ông trời lại bất công với tôi như vậy? Tại sao đang yên đang lành lại có tai hoạ giáng xuống người tôi? Tại sao lại là tôi?
Tôi lau nước mắt, kéo lưỡi dao kề vào cổ trái. Tay tôi run đến nỗi dao trên tay nhưng muốn trực rơi xuống đất, tôi sợ đau lắm, nhưng nhìn những người tôi yêu thương phải buồn, bản thân tôi càng đau hơn. Tôi cắn chặt môi dưới cứa lưỡi dao một đường lên cổ tay, lực đạo không lớn, vết cắt không sâu, nhưng đối với một người bị ung thư bạch cầu như tôi thì sẽ không chết vì cắt vào tĩnh mạch nhưng sẽ chết vì không cầm được máu.
Tôi mặc kệ máu ở cổ tay cứ chảy, cảm giác không đau đớn như bản thân tưởng tượng mà còn có chút thoải mái, cảm thấy gánh nặng được trút bỏ rồi, thật nhẹ nhõm. Minh Tuấn, xin lỗi cậu, và cũng cảm ơn cậu, sau này cậu phải sống thật vui vẻ. Ba mẹ, con xin lỗi, xin lỗi vì tất cả những lỗi lầm dù nhỏ hay lớn trong suốt quãng đời vừa qua của mình, con yêu 2 người. Lệ Ngọc, Ngô Hiên, cảm ơn chúng mày, không có tao chúng mày cũng phải thật vui vẻ.
Mắt tôi nhoà đi, chẳng biết là vì nước mắt hay là đã quá mệt mỏi rồi? Nhưng tôi buồn ngủ quá, tôi muốn ngủ.
Lúc tôi dần nhắm mắt lại mất đi ý thức thì tôi chỉ nghe thấy tiếng ba mẹ tôi kêu tên tôi rất nhiều.

" Tiểu Tịch, Tiểu Tịch"
" Bác sĩ, con gái tôi tỉnh rồi"
" Tiểu Tịch, con gái của mẹ..."
Tôi mơ màng nghe thấy tiếng của mẹ tôi, bà vừa kêu tên tôi vừa khóc, nhưng tại sao tôi lại nghe được giọng mẹ mình chứ? Chẳng phải tôi đã chết rồi sao?
Tôi cố gắng mở mắt, nhìn thấy gương mặt mẹ mình, tôi cố mở miệng gọi một câu mẹ nhưng không thể nói nổi thành tiếng, cả người tôi đau nhức, miệng thì bị bịp ống thở oxi, trên ngừoi thì bị châm một đống kim truyền.
Tôi vẫn còn sống và đang ở bệnh viện...
Sau thời gian tôi mới biết rằng mình không chết, mà còn may mắn được ghép tuỷ chữa ung thư ở bệnh viện lớn Đức.
Cũng chỉ vì cái may mắn của tôi mà gia đình tôi chẳng còn một xu, nhà cũng bán, giờ ba mẹ tôi phải làm thêm nhiều việc bên ngoài để kiếm tiền, mọi thứ còn lại với ông bà chỉ là đứa con gái bệnh tật này và chút tiền phúc lợi.
Tôi dần dần khoẻ lên, nhưng bản thân chẳng thể nghĩ nhiều về cậu ấy, về bạn bè. Ba mẹ tôi quá cực khổ rồi, tôi cảm thấy bất lực vô cùng, không giúp gì được cho họ, thật vô dụng.
Một năm trôi qua, gia đình đã có một căn nhà nhỏ bên Đức, ba mẹ tôi cũng đã có công việc ổn định, tôi cũng được nhận vào một trường đại học nghệ thuật thông qua bức hoạ " Hoa trắng".
Cứ thế, cuộc tôi dần bước thêm một bước mới.
Tôi nhớ cậu ấy.
Tôi quyết định trở về nước, ba mẹ tôi cũng đồng ý.
Việc đầu tiên tôi làm chính là đến trường cấp 3 cũ.
Thật có duyên, tôi gặp cậu ấy rồi, nhưng cậu ấy vẫn đào hoa như xưa, lại thu hút ong bướm rồi. Tôi gọi cậu ấy, cậu ấy quay lại và ôm tôi. Tôi hạnh phúc lắm, tôi cười với cậu ấy, đây có lẽ lần đầu tiên tôi cười đến sáng lạng kể từ khi tôi khỏi bệnh đến giờ, có lẽ là vì cậu ấy. Thật may mắn cho tôi, thật may mắn vì cậu ấy vẫn còn thích tôi nhiều như thế.

Minh Tuấn siết tay tôi:" Tiểu Tịch"
Tôi cười:" Um, tớ là Tiểu Tịch của cậu đây". Minh Tuấn cau mày, cậu đưa tay bóp má tôi:
" Tại sao mất tích? Tại sao không nói một lời mà lại bỏ đi? Tại sao bỏ tôi một mình?"
Tôi làm nũng dẩu môi, lấy ngón tay trỏ chọc chọc lên ngực cậu:" Xin lỗi! xin lỗi cậu, tớ trở lại rồi, tớ khoẻ mạnh rồi, tớ sẽ không bỏ đi nữa"
Minh Tuấn hừ một tiếng, tôi ngắm nhìn khuôn mặt của cậu ấy, vẫn yêu nghiệt như thế.
Cậu ấy vẫn là Minh Tuấn của tôi.

Đây là chương bổ sung, là phần giải thích cho việc Tiểu Tịch đột nhiên biến mất ở gần cuối truyện.
Phần đó mình cố tình để trống để độc giả tự đặt giả thiết,... nhưng một bạn đọc muốn mình viết thêm chương nên mình đã cho ra đời phần ngoại truyện này.
Thật ra truyện này mình viết hơi lửng lơ, kể cả cái kết hay tất cả phần truyện cũng vậy, vì mình muốn độc giả tự tưởng tượng, và một phần truyện này mình viết dựa vào thực tế.
Lúc mình mơi viết truyện này khả năng viết, diễn đạt của mình cũng rất hạn chế. Có điều gì mọi người hãy góp ý cho mình.
Rất cảm ơn tất cả đã đọc và ủng hộ truyện.

Cậu và thanh xuân của tôi ( Hoàn )Where stories live. Discover now