Chương 2 : Chạm

913 32 0
                                    

Lúc tôi mới nhận lớp , xung quanh tôi toàn bạn mới , chẳng quen một ai , mấy đứa bạn thân thì chúng vào lớp chọn hết , 1 mình tôi lạc loài . Tính tôi lại hơi nhát nên không làm quen được với ai . Tôi ngồi yên một chỗ , nhìn cả lớp vui đùa . Đột nhiên một đứa bạn mới đứng trước mặt tôi nói :

- Trần Tiểu Tịch đúng không ? Có người gọi cậu kìa !

Tôi nhìn ra ngoài của , hóa ra là Lệ Ngọc - bạn thân của tôi . Tôi cười tươi rói rồi chạy ra ngoài , tôi làm nũng với Lệ Ngọc :

- Chán quá mày ơi ! Lớp toàn bạn mới ...Tao chả biết ai cả !

Lệ Ngọc bĩu môi , kéo tôi ra hành lang đứng :

- Ai chả như mày , không đi làm quen đi thì biết được ai .
Tôi vân vê tay áo . Nghĩ cũng đúng , chả 1 mình tôi , tất cả mọi người đều lạ lẫm với môi trường mới , chẳng qua là tôi không thích nghi ngay được . Tôi xực nhớ ra rằng Lệ Ngọc học lớp với Minh Tuấn , tôi lay lay tay Lệ Ngọc , mắt long lanh :

- Mày học cùng lớp với Minh Tuấn đúng không ? Cái bạn cao cao , trắng trẻo , đeo kính đen ý ...

Lệ Ngọc nghĩ nghĩ rồi gặp đầu :

- Ừ ! Hình như là cùng lớp với tao . Mà sao mày biết ?...À , nhớ rồi , Minh Tuấn là cái người mày để ý hôm thi THPT mày kể với tao đúng không ?

Tôi cười cười , kéo Lệ Ngọc đi về phía cuối hành lang . Tôi muốn nhìn thấy cậu ấy , muốn thấy cậu ấy cười :

- Đi ! Tao muốn đi dạo một chút , tham quan trường mới thế nào ...hì hì ...

Lệ Ngọc hình như cũng hiểu ý muốn của tôi , nó đánh đầu tôi nói :
- Xạo nha mày! Muốn đi ngắm thằng ấy thì nói hẳn ra , bày đặt đi tham quan trường .

Tôi ôm đầu , lè lưỡi , đợi không nổi , tôi chạy lên trước , vừa chạy tôi vừa nhìn lại đằng sau cười với Lệ Ngọc . Đột nhiên tôi thấy sắc mặt Lệ Ngọc có chút tệ , rồi miệng nó hét câu gì ấy tôi không nghe rõ , rồi sự việc sau đó tôi mới biết nó đang hét cái gì . Do tôi chạy không nhìn đường nên va phải cậu bạn học đi phía trước làm cả tôi và cậu ấy ngã nhào , cũng may tôi không sao , vì cả người tôi đã yên vị trên người cậu bạn xấu số kia . Nhưng ...không sao về mặt thể xác , chứ tinh thần của tôi đang vô cùng tệ . Chắc là tôi và Minh Tuấn vô cùng có duyên nên giờ người tôi ngồi trên chính là cậu ấy . Thật tôi không còn mặt mũi đâu để nhìn đời nữa . Tôi đơ ra vài giây rồi ngay lập tức đứng dậy , 2 tay che mặt cúi đầu xin lỗi rối rít :

- Xin lỗi tớ không nhìn nhìn đường , xin lỗi , xin lỗi ...

Trái ngược với cái trạng thái bối rối của tôi lúc này thì Minh Tuấn khá bình tĩnh , cậu ấy từ từ đứng dậy , phủi quần áo . Rồi nói :

- Không sao ! Mặt cậu bị sao à ?

Tôi vẫn giữ nguyên cái trạng thái 2 tay che mặt , lắc đầu nguầy nguậy . Thật xấu hộ muốn chui xuống lỗ , Minh Tuấn im lặng một lúc rồi quay người đi . Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ấy , vừa hụt hẫng , vừa thờ phào nhẹ nhõm . Tôi nửa buồn nửa giận quay lại chỗ Lệ Ngọc , ánh mắt tôi ai oán , Lệ Ngọc nhún vai , miệng thì đang co giật vì nhịn cười , tôi đấm vào tay nó một cái :

- Muốn cười thì cười to lên , nhịn cái rắm ! Híc ...mất mặt quá

Lệ Ngọc ho khan 2 tiếng rồi xoa đầu tôi :

-Thôi , sướng thế còn gì , chưa quen mà đã được đè người ta thế kia rồi .

Đè , đè ,đè ...Mẹ nó , đè cái khỉ mốc ấy . Lệ Ngọc lại hích vai tôi nói :

- Bình thường thấy mày phơn phởn tự tin , ngoại giao thông thạo lắm mà . Sao vửa nãy như câm thế ?

Tôi không nói gì cả chỉ thở dài một cái rồi tạm biệt nó về lớp . Vừa đi tôi vừa tự chửi bản thân , sao vửa rồi không nói thêm đôi ba câu , ít nhất để giờ không hối hận như thế này . Hiếm lắm mới có dịp bắt chuyện mà chẳng lên hồn . Cuối cùng đường tình duyên của tôi vẫn thế bại tràn trề đến tận bây giờ ...haiz ~

Giờ tan học , tôi cùng Lệ Ngọc và Ngô Hiên đi lấy xe . Nhà xe chật chội muốn chết , tôi lại để xe cuối cùng , nên đành phải tự mình chen chúc vào lấy . Chiều cao của tôi đã hợi bị khiêm tốn nay lại phải chui vào một rừng người , tôi đứng chôn chân bên ngoài nhà xe khóc ròng . Tôi nhón chân nhìn vào trong , không xong rồi , nhất định tôi phải chui vào trong bằng mọi giá , mục tiêu hướng tới là Minh Tuấn . Tôi vừa chen vào miệng không ngừng nói :

- Bạn học cho qua , bạn học cho qua ....

Cậu và thanh xuân của tôi ( Hoàn )Where stories live. Discover now