Ngài đừng đi...

110 9 2
                                    

Hôm nay Saniwa đi dự đám tang của bác, hiện tại vẫn chưa về Hon, Hasebe ngồi bồn chồn, Saniwa dặn là sẽ đi khá lâu. Như đến 19h chưa về là đáng lo ngại.

- Không được đến, Hasebe! - Con Zịt không loi choi như mọi ngày mà làm mặt nghiêm túc, nhìn Hasebe.

- Tôi biết! Nhưng... Aruji-sama là người rất nhạy cảm! - Hasebe nắm chặt tay mình, cúi gằm mặt.

- Aruji lớn rồi, không cần cậu lo gì nữa đâu! Ngài ấy tự quyết định được! - Tsurumaru cúi mặt xuống - Ngài ấy là cô, là người đáng tin, phải ở bên các cháu và ông bà chứ!

- T---

- Ta về rồi.... - Giọng nói yếu ớt, khàn khàn vang lên thu hút sự chú ý của hai Toudan. Sani vô lực mà trượt dọc từ cánh cửa, khóe mắt đỏ ửng.

- Aruji/Aruji - sama!!

- T sẽ về bình thường thôi nên cứ yên tâm, ta đi thay đồ đây.... - Sani loạng choạng đứng dậy, những bước chân yếu ớt hướng về phía phòng của mình, các Toudan xung quanh ái ngại nhìn.

Nhà Saniwa có 4 anh em, vậy mà còn 2!

Hasebe vội đuổi theo sani, Tsurumaru đứng đấy.

- Không đi theo sao? - Mitsutada bước đến bên cạnh Tsuru, im lặng được giây lát.

- Không, nên để ngài ấy tịnh tâm! - Tsurumaru quay lưng lại, bước đi.

- Không nhanh sẽ mất đấy... - Mitsutada tựa lưng vào cột, nhìn Tsurumaru.

- Shoukodaikiri -san, ngài có thấy dao rọc giấy đâu không?! - Midare chạy lại, đằng sau là Sayo với Houchou.

- Không? Có gì sao? - Mitsutada nhìn ba thanh Tantou

- Tụi em cần nó để cắt giấy, nhưng tìm cả bản doanh rồi mà không thấy đâu! - Midare nói - Nhỉ?! - Rồi quay sang Houchou và Sayo

- Đúng vậy!

- Ưm...

- ... Chẳng nhẽ?! - Mitsutada hoảng

___________

Tạm dừng ở đây! Tuần trước mới đi đám ma nên hơi deep

[ Touken Ranbu ] Nơi Bình Yên Của Saniwa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ