Chapter 7

2.9K 202 28
                                    

Chương 7
Tác giả: xealise
Dịch: alex_pham & huenisanorange
Biên tập: huenisanorange

***

Wendy đã đúng khi mọi người bắt đầu hỏi han về Tiffany. Dù vậy, cô cũng không ngại việc bị hỏi tới tấp lắm, ngoại trừ một ông hỏi xin số điện thoại của chị cô. Cô có thể cảm nhận được sự nổi tiếng của Tiffany, và ừ thì Tiffany thật sự xứng đáng với điều đó mà. Nên cô cũng không bất ngờ lắm khi Irene cũng tò mò.

"Wendy...ừm..." Irene do dự.

Cử chỉ vụng về của Irene với ngón tay của nàng và sự bẽn lẽn khi không dám ngước lên nhìn cô thật kì lạ nhưng đồng thời cũng rất hấp dẫn. Ngộ nghĩnh (nhỉ, lạ lùng nhỉ) thay khi vai vế của cả hai đã bị hoán đổi cho nhau.

Đáng yêu ghê. Kiềm chế để không bị quyến rũ bởi Irene là một việc khó quá trời quá đất.

"Vâng Cô Bae?"

"Tôi thấy em đi cùng Tiffany tuần trước." Irene cắn môi và giọng nàng có hơi cao hơn bình thường, cứ như nàng đang xấu hổ khi thừa nhận rằng mình là fan vậy. Hoặc có lẽ nàng thấy khó chịu vì một thứ gì đó, dù sao thì, Wendy kiềm lại nụ cười của mình.

"Chị ấy là chị gái em." Irene cuối cùng cũng nhìn cô và gật đầu như đang tiếp nhận thông tin. "Sếp là fan chị ấy hả?" Wendy tò mò hỏi hỏi.

Khiến cho Irene ngạc nhiên, giọng của nàng chỉ lớn hơn tiếng thì thầm một chút. "À... tôi thích cô ấy."

"Ồ" Wendy không mong đợi Irene thừa nhận trực tiếp sự ngưỡng mộ của mình về Tiffany. Cô có nên nói cảm ơn không? Đó cũng không phải là lời khen tới cô mà.

Irene chắc hẳn đã hiểu lầm sự im lặng của Wendy là dành cho một chuyện khác và nàng bắt đầu giải thích. Wendy có thể nhìn thấy biểu cảm lo lắng và hoang mang trong giọng nói của nàng.

"Ý tôi là tôi thích cô ấy trong phim. Không hơn không kém. Tôi thật sự không cuồng cô ấy như vậy đâu."

Wendy đang định nói, 'Không sao đâu' nhưng tự nhiên cô lại quyết định thử đánh giá phản ứng của nàng chỉ vì mục đích của riêng cô. Vậy nên thay vào đó, cô nói bằng tông giọng thất vọng. "Em đoán chị thích chị ấy hơn."

Wendy che giấu nụ cười tinh nghịch của mình và đoán trước cách Irene sẽ tự vệ cho bản thân, như thể cô đặt bẫy cho nàng nói ra.

"Không! Tô-tôi...ừm." Wendy quan sát khi câu chữ bị nghẹn bứ trong cổ nàng, câu giờ cho câu trả lời của mình. Irene nhìn bâng quơ chỗ khác trong khi mặt nàng thì nhanh chóng đỏ ửng lên, nàng quyết định giấu nhẹm màu đỏ ấy đi bằng cách lấy tay che mặt và quở trách bản thân. Wendy ước rằng mình biết vài cách để động viên nàng mà trông không quá lộ liễu.

"Xin lỗi. Tôi phải đi đến một nơi." Bất ngờ thay, Irene bước qua cô và trốn thoát, làm hồi tưởng lại cái lần mà Wendy cũng làm điều tương tự. Đôi mắt Wendy dõi theo bóng hình trước đây của mình và một nụ cười mỉm cuối cũng đã nở rộ, niềm yêu thương đến Irene có hơi bị nhiều.

[Trans][WenRene] Something to Love Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon