Chapter 4

3.1K 239 9
                                    

Chương 4
Tác giả: xealise
Dịch: alex_pham & huenisanorange
Biên tập: huenisanorange

***

Wendy rất hiếm khi gây rắc rối, nhưng lần này cô phá hỏng chuyện lớn rồi. Mồ hôi cô đổ như mưa khi bồn chồn quanh trong văn phòng của Irene, ước gì cô có thể tệ ngay từ đầu để Irene không có cơ hội nổi cáu với cô.

Cô nhận được tin nhắn từ Yeri thông báo rằng cô khá là cẩu thả ngày hôm nay.

Unnie, chị đã quên làm cái việc mà em gửi cho chị sáng nay rồi.

Từ Yeri

Wendy đã nộp bản báo cáo cuối cùng cho Irene và cô muốn giật phăng nó từ tay nàng và bỏ chạy.

Em có thể làm nó thật nhanh giúp chị được không? Chị đang có việc ở văn phòng cô Bae.

Từ Wendy

Được thôi nhưng chúc chị may mắn. Em sẽ giao nó khi đã xong. 

Từ Yeri

Wendy chắc chắn là đáng ăn đánh từ Irene. Cô nhìn ánh mắt Irene lướt qua từng trang giấy một, cho biết nàng để ý đến từng chi tiết. Cô hy vọng nàng sẽ đọc mãi mãi và Yeri sẽ xuất hiện ở đây với tốc độ ánh sáng, có vậy cô có lẽ sẽ được tha thứ từ cơn giân của Irene. Nhưng hy vọng ấy bị dập tắt khi sự lo lắng của cô tăng cao khi Irene lật sang trang tiếp theo.

GÌ VẬY?! Cô ấy có đọc không đó? Trang đó mình phải làm tận 3 giờ lận mà.

Wendy biết cô không sớm thì muộn sẽ phải nếm trải cơn thịnh nộ của Irene. Cô cảm nhận được một giọt mồ hôi chảy xuống cổ khi cô bắt đầu lường trước được lòng tự trọng của mình sẽ bị đập thành hình vuông vào thẳng mặt cô như thế nào bằng cây gậy của Irene. Trong lòng cô đang không hề bình tĩnh một chút nào.

"Làm tốt lắm." Irene thu dọn lại chỗ giấy tờ, khiến Wendy giật mình vì làm sao mà nàng ấy đã đọc đọc xong rồi.

Trạng thái lo lắng của cô chuyển sang khó hiểu và rồi biến đổi thành hoài nghi khi cô liếc mắt nghi ngờ.

"Sao ạ?"

"Chuyện gì không ổn sao?"

"Vâng. Bài báo cáo vẫn chưa hoàn thành. Sao sếp vẫn phê duyệt nó?"

Lần này gương mặt Irene chuyển sang gắt gỏng và hướng cái nhìn buộc tội đến cô. Cô biết cô đã lỡ nói sai điều gì.

"Vậy em nghĩ điều đó là vui khi đưa tôi một thứ chưa hoàn thành và móc mỉa tôi sao?" Irene trông như đang đe doạ mạng sống của cô.

"Không không! Em không có ý đó. Em chỉ nói là em đã quên gì đó và dự định sẽ nói với sếp." Wendy vẫy tay trong hoảng loạn cố gắng rút lại lời nói, nhưng đã quá muộn.

Irene khịt mũi và quăng tập giấy lên bàn khiến Wendy điếng người.

"Vậy em tính làm gì? Hoàn thành nó hay tiếp tục cười vào mặt tôi? Bởi vì tôi..."

[Trans][WenRene] Something to Love Where stories live. Discover now