Chapter 6

3.2K 220 30
                                    

Chương 6
Tác giả: xealise
Dịch: alex_pham & huenisapotato
Biên tâp: huenisapotato

***

Đi làm đã không còn giống như trước nữa.

Wendy bị lúng túng dù cho cảm giác yêu thích ngẫu nhiên của Irene là có phải là vô tình hay không. Đôi khi chỉ là cái nháy mắt nghịch ngợm và những ngày khác là cái huých tay để thu hút sự chú ý của cô (thật sự rất trẻ con). Chuyện đi xa đến mức Irene còn vén lọn tóc của cô ra sau tai. Đó là do cơn gió bên ngoài và mái tóc của cô rối bù 180 độ. Irene khiến cô cảm nhận được những đợt rùng mình khác nhau qua tĩnh mạch. Tuy nhiên, mỗi lần cô nhìn vào mắt Irene, chúng không hề thay đổi như thể đây là chuyện bình thường.

Wendy ghét là người duy nhất trông ngu ngốc, nhưng Irene là một cô gái khó có thể nhìn ra nàng ấy có bất kì sự thích thú nào về mặt tình cảm với cô không. Có lẽ đó là do tính cách hay biểu lộ của nàng ấy? Điều đó còn khiến cô chán nản hơn bởi cô không thể xác định được câu trả lời chính xác cho câu hỏi tại sao. Wendy là kiểu người cần những bằng chứng xác thực.

Cô tự hỏi liệu Irene có nhận thức được rằng hành động của nàng ấy có thể là sự tán tỉnh đã được lập sẵn không. Cô mong rằng nàng là kiểu người không biết gì bởi vì nếu nàng ấy biết mình đang làm gì, có nghĩa là nàng ấy có một vài lí do. Wendy không chắc phải làm gì với chuyện đó.

"Cậu đang nhìn xa xăm cái gì thế?" Giọng nói của Seulgi ngăn cản dòng suy nghĩ của cô. Wendy trở về với thực tại và nhận ra bản thân đang nhìn chằm chằm vào tường buồng làm việc được phủ đầy những tờ giấy nhớ ngẫu nhiên.

"À, không gì cả..."

"Hmm."

Một cuộc tranh cãi làm phá vỡ sự im lặng buồn tẻ của cả tầng và họ dừng lại công việc của mình. Bọn họ nghe thấy vụ om sòm lớn xảy ra ở bên kia phòng nghe giống như một cuộc đánh ghen dữ dội hơn là một sự bất đồng đơn giản. Đây không phải là lần đầu tiên một cuộc chiến diễn ra trong văn phòng, nhưng theo sự thất vọng của họ, một trong những giọng nói lớn thuộc về Joy.

Wendy, Seulgi và Yeri bước đến nơi diễn ra sự việc nơi mà hai cô gái đứng giữa phòng và được vây quanh bởi những người đồng nghiệp hiếu kì khác.

Joy khoanh hai tay và cô gái thấp hơn kia (người mà suốt ngày nấu cháo điện thoại) đang hét vào mặt cô ấy với vẻ mặt tức tối. Thật sự trông giống như con cún Chihuahua nhỏ đang sủa thứ gì đó mà nó không nên chọc tức.

"Cô thật thô lỗ khi đi đến chỗ tôi và nói rằng tôi không thể làm nổi việc của mình. Cô chỉ là hậu bối thôi." Cô gái thấp bé thốt lên, bị chọc cáu tiết bởi người đối đầu trước mặt mình.

Joy dường như không bị lúng túng trước lời bình luận phẫn uất. Tông giọng của cô được nâng cao lên nhưng nghe giống mỉa mai hơn là tức giận. "Và chính xác thì danh hiệu của chị là gì? Bà Tám à?"

"Là tiền bối của cô! Cô nghĩ mình là ai vậy? Một nữ danh ca sao? Cô tưởng tôi là người dễ bị ăn hiếp lắm à?"

"Với tư cách là một nhân viên chuyên nghiệp, tôi nghĩ đạo đức nghề nghiệp của chị giống mối quan hệ của Taylor Swift lắm ấy. Chị có khả năng khiến người khác ghét chị."

[Trans][WenRene] Something to Love Where stories live. Discover now