Chap 11 : Chấp nhận mất em

2.9K 131 4
                                    

Ngược nữa nè😌
————————
- Cậu chắc chắn với lựa chọn của mình chứ ?
- Đó là cách tốt nhất , cô ấy và tôi không nên gặp nhau trong cuộc đời này .
- Vậy tôi không cản nữa , thuốc của cậu đây .
Ông nói rồi đưa một liều thuốc mất trí nhớ cho anh , đó là liều thuốc mạnh có thể là rất mạnh không còn nhớ gì hết . 100 người dùng thì 99 người không còn nhớ gì về quá khứ nữa .
Anh nhắm mắt lại ngửa mặt lên bầu trời trong xanh kia , thở dài ngẫm nghĩ , quả là cuộc sống không mang cô đến với anh . Mất cô là chuyện vô cùng dễ , anh chọn cách rời xa cô để cô được hạnh phúc . Cuộc đời của cô không có anh và anh cũng vậy sẽ chẳng có cô . Giá như họ chưa từng quen biết thì tốt .
—————————
Biệt thư của TaeHyung :
- Anh về rồi hả , hôm nay em qua nhà anh chơi nè .
Anh đứng thẫn người ra nhìn dáng người quen thuộc kia lần cuối , sau đêm nay anh và cô sẽ không thuộc về nhau nữa , như là người của hai thế giới vậy , sẽ chỉ có mình anh đau khổ nhớ cô trong âm thầm thôi .
- Anh có thể ôm em không ?
- Được chứ , nhưng sao anh có vẻ buồn vậy .
- Lại đây - anh dang tay ra ra lệnh cho cô .
Cô biết ý chạy lại ôm lấy anh , anh sẽ nhớ cái ôm này mãi mãi . Lần cuối anh được nhìn người con gái mình yêu . Anh yêu cô nhiều lắm nhưng ông trời không cho phép , lỡ mang cô đi xa anh năm năm . Mất bao lâu mới có thể tìm được nhau ấy vậy mà chỉ sau mấy ngày ngắn ngủi lại ép anh chọn con đường xa cô .
1 giọt
2 giọt
Anh khóc vì cô , người con gái anh coi là tất cả .
Nhưng anh nhanh tay lau vội nước mắt để cô không phát hiện .
- Em muốn uống nước gì không ? Anh đích thân pha cho em .
- Em không khát nhưng anh pha em sẽ uống , em muốn nước cam .
- Đợi anh anh pha cho em nhé , mở tivi lên xem đi , đợi anh nhé .
Xuống dưới bếp pha nước cho cô đến lúc đổ thuốc vào rồi , bàn tay anh không cử động được , khi anh đổ vào cũng sẽ là lúc anh đắc tội với cô . Nhưng phải thuận thôi , anh nhắm mắt vào rồi đổ thuốc vào cốc nước , khoắng đều rồi mang ra ngoài .
- Nước của em đây .
Cô hớn hở khi thấy anh mang nước ra , cô chưa từng nếm cái vị nước đích thân anh pha cho cô .
Cầm cốc nước trên tay nhìn đi nhìn lại cô thấy nó thật sự bắt mắt , hơn tất cả những đồ uống ngon trong cửa hàng ....
Nhẹ nhàng ngồi xuống ghế thưởng thức , nhấp môi rồi uống một ngụm , quả là ngon thật .
- Anh hỏi nè !
- Anh nói đi .
- Nếu quãng đường còn lại của cả anh và em đều không có nhau thì sao ? Liệu em có buồn ?
- Sao anh hỏi kì vậy , em sẽ buồn chứ , em không muốn xa anh lần nữa đâu .
Anh ôm vai cô dựa đầu cô vào vai mình . Khoảnh khắc này quả đáng nhớ , anh muốn bên cô nhưng có người không cho phép .
Một lúc sau cô thấy mình chóng mặt rồi ngủ thiếp đi .
Thời gian cuối cùng bên cô cũng đến rồi .
- Đưa em ấy về Busan và đừng để em ấy đến Seoul , đừng để em ấy nhìn thấy tôi . Hãy nhớ rằng điều các người làm là bảo vệ em ấy và đưa em ấy tránh xa khỏi tôi ra .
- Dạ !
Bọn đàn em của TaeHyung nghe lời đưa cô và mẹ cô về Busan , lần này bà đồng ý với lựa chọn của TaeHyung , anh không thể chọn con đường khác , mẹ cô đành phải ngậm ngùi dấu cô và tìm người khác hợp với cô hơn anh .
Bọn họ đang dấu bí mật không cho ai biết đặc biệt là Nari . Cô mà biết chắc còn tự tử mà chết mất .
Chuyến tàu từ Seoul đến Busan chuẩn bị khởi hành , đem cô về miền đất không anh . Đưa cô đến với một cuộc sống khác , mong cô sẽ hạnh phúc bên người mà cô thật sự hợp , anh chúc phúc cho cô .
————————
TaeHyung ngồi trên bàn làm việc tại nhà , tay cầm trai rượu loại nặng , uống để quên cô , quên cô thật nhanh , mong là như vậy , ánh mắt thất thần của anh nhìn ra phía bầu trời như tối mịt kia , nhìn ngắm cảnh đơn sơ , mà lại khiến anh thấy hợp tâm trạng .
Với anh quên cô thật khó , đúng thật ông trời quả là biết trêu ngươi anh . Có lẽ kiếp trước cô và anh mắc nợ nhau , nhưng đến kiếp này muốn trả lại không được , họ sinh ra ở kiếp này không để dành cho nhau rồi .
- Haizz....
Tiếng anh thở dài nhìn bầu trời trải dài một bầu tâm trạng .
- Người cũng đã đi vậy mày luyến tiếc làm gì hả TaeHyung ? Là mày chọn con đường này mà , buồn có được gì đâu chứ ?
Anh tự ăn ủi mình rồi gục tại bàn làm việc luôn .
Rồi họ sẽ đi về đâu , chia xa ????
End chap 11

Kim TaeHyung_Đừng để anh đè em ra_[ H Tục ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ