Chương 01: Tử quyên thay lá

229 7 0
                                    

           

Mùa đông là mùa cỏ cây thay lá, gió lạnh cũng vô tư tràn về, phủ kín một tầng sương dày ở Nhân Xuyên. Những năm gần đây khí hậu tương đối se, không còn buốt giá thấu xương như trước đây.

Thành Vũ ngồi co ro ở thềm nhà ngắm cây tử quyên nay chỉ còn một màu nâu thâm trầm. Cũng không ngờ chỉ từ một hạt giống nhỏ, giờ đây đã trở thành một gốc cây sừng sững giữa sân nhà, xuân đến thì hoa nở đỏ tươi khôn cùng, sang thu lá xanh ngan ngát dịu mát tâm can.

Giờ đây, bước sang tháng 1, tuyết đua nhau hạ thế, tử quyên cũng rục rịch rũ bỏ một năm dài vươn mình, tạm nghỉ ngơi cho qua một mùa lạnh.

"Sao lại ngồi thần ra đó?" Thành Giao lay nhẹ cậu em mình, không nhanh không chậm đưa cậu ly trà ấm.

Thành Vũ sĩ diện lạnh buốt nãy giờ, tỏ ra ỷ lại vào người chị cả, từ lúc thấy chị đang cặm cụi pha trà thì đã lết thân ra đây vắt vẻo ngồi.

Uống một ngụm trà hoa cúc, cả người cũng ấm hơn.

"Ngắm hoa thôi." Thành Vũ đưa mắt nhìn gốc cây thân thuộc, còn nhớ rõ ràng 3 năm trước bản thân đứng gục khóc ướt cả một nhánh lá, mặc cho tuyết từng đợt len lỏi vào nếp áo cộm dày.

Khi ấy, cậu cũng đứng giữa một biển trời ưu tư lạnh giá như vậy.

"Tử quyên là hoa, hoa để cho người ngắm là hoa đang nở, giờ đang vào đông rồi, còn một đoá nào để Thành Vũ nhà mình ngắm sao?" Thành Giao vội giành lại ly trà, thật ra cô cũng chỉ pha có một ly.

Nhà Thành Vũ không thích uống trà bằng bộ ấm chén, cảm thấy rườm rà phức tạp. Mẹ của hai chị em đơn giản mua một hộp trà, sau đó cất trong tủ bếp, ai muốn uống thì pha vào ly rồi uống.

Thành Vũ liếc sang bà chị, hơi khinh bỉ nhìn Thành Giao đã đến tuổi cưới chồng mà vẫn thích ăn thua đủ với em trai. Cậu thoáng cười, vành môi ửng đỏ vì lạnh, nhưng tuyệt đối không hở răng.

Thành Vũ vẫn như thế, chỉ thích cười mỉm, nhẹ nhàng trầm ổn, "Độ 5 năm trước, hai chị em mình đi lễ hội ở Giang Hoa, nhìn một góc núi phủ kín toàn hoa đỗ quyên hồng. Riêng chỉ có góc sân kế chùa Bạch Liên là có hoa tử quyên, em lần đầu nhìn thấy màu đỏ của nó đã thấy cuốn hút, dù cho..."

"... 'dù cho em bình thường không thích màu đỏ', lúc nào chị hỏi mà em chả nói như thế, nghe riết thuộc lòng còn hơn số điện thoại của anh hai em." Thành Giao nhanh nhảu ngắt lời cậu, cô còn lạ gì nữa, mỗi lần hỏi đến cây này thì đứa em trai quý hoá này chỉ ca mỗi một bài.

Cô không khỏi cảm thán trong lòng, khi ấy Thành Vũ vô lo vô nghĩ biết bao.

"Anh hai? Chị còn chưa cưới, chị chắc sẽ lấy ảnh chứ?" Vừa nói xong, Thành Vũ bị nhéo mạnh vào vai, chỉ có thể chịu trận rên khẽ một tiếng.

Thành Giao trừng mắt nhìn đứa em nay đã ra dáng thanh niên ưu tú cấp thành, dõng dạc, "Dĩ nhiên là cưới! Chắc chắn sẽ cưới! Ảnh không chịu cũng không sao, chị chịu là quan trọng nhất!"

Lớn tiếng là thế, nhưng Thành Vũ cũng coi như đụng trúng nốt nhọt trong bụng Thành Giao mấy ngày nay. Phú Bân dạo này không hề liên lạc với cô, cũng không thường về nhà riêng của họ. Con người của công việc như anh, Thành Giao suốt 7 năm qua đã thành quen, nhưng vì quen nên mới là hoạ.

[ONGNIEL] Mơ Thành VũWhere stories live. Discover now