Chương 218: Say mê

Start from the beginning
                                    

Trận nhốn nháo kết thúc, mấy người bên nhóm tú bà tận mắt nhìn thấy đều ngất xỉu hơn phân nửa. Có điều dù Hàn Ngâm ra tay ác liệt, nhưng chẳng có chút máu me nào. Họ không phải bị cô hù ngất, mà là bị Hải Trãi dọa cho bất tỉnh, số còn lại chưa ngất thì cũng chết đứng, miệng thì thào liên tục: "Yêu quái! Có yêu quái!"

"Làm sao bây giờ?" Hàn Ngâm xả giận xong, bèn nhìn qua Mộ Thập Tam với dáng vẻ ngây thơ vô tội, rõ ràng là định phủi tay bỏ liều.

Ơ hay, chuyện giải quyết hậu quả đương nhiên phải ném cho hắn rồi.

Mộ Thập Tam cười khẽ, lấy từ túi Càn Khôn ra một bình nhỏ, trút dược hoàn trong bình ra, bỏ vào miệng từng người một, toàn bộ lập tức hôn mê bất tỉnh.

Hàn Ngâm hiếu kỳ hỏi: "Chàng cho họ uống gì thế?"

Trong mắt Mộ Thập Tam lóe lên ý cười xấu xa: "Đan dược này được luyện ra trong lúc vô tình dùng thử hoa Vong Trần, uống vào sẽ quên hết chuyện xảy ra trong vòng mười ngày, tới khi họ tỉnh lại sẽ không nhớ bất cứ chuyện gì."

Đồ tốt!

Cặp mắt Hàn Ngâm sáng lên, nhìn chòng chọc vào bình sứ.

Mộ Thập Tam bật cười, lắc nhẹ bình sứ, thấy còn dư vài viên, bèn ném cả bình lẫn thuốc cho cô. Lúc này Hàn Ngâm mới hài lòng nhét vào túi, sau đó ngó quanh ngó quất, phát hiện từ lúc bọn công tử kia bắt đầu gây rối, những con thuyền gần đó đều đã tránh đi rất xa nên không nhìn thấy họ làm chuyện xấu. Hai người quay sang nhìn nhau, ăn ý quẳng chuyện này ra sau đầu, chỉ bảo phù binh chèo thuyền ra xa hơn, tới khúc sông yên ắng không người.

Tiếc một nỗi, đêm mười sáu là dịp ngắm trăng, đâu đâu trên sông cũng toàn là thuyền hoa du thuyền, cũng có những người nghĩ rằng ngắm trăng cần có không gian thanh tịnh, do đó cả mặt sông rộng bao la mà chẳng tìm được nơi nào hoàn toàn yên ắng, chỉ khác ở chỗ ít hay nhiều người mà thôi.

Hàn Ngâm vừa khoái trá xử xong bọn cặn bã, quét sạch hết uất khí tích tụ trong ba năm, tâm trạng đang hết sức phấn chấn. Nhưng chuyện sát phong cảnh tới một lần là đủ rồi, cô tuyệt đối không muốn gặp thêm lần hai lần ba nữa. Bây giờ cô chỉ muốn ở riêng với Mộ Thập Tam, chè chén một bữa, không say không về, nên khi không tìm được chỗ nào vắng vẻ cô cũng có hơi giận dỗi: "Sao ai cũng thích tới đây góp vui thế này?"

Haizz, cô lại gạt bản thân ra ngoài rồi, quên béng mất là mình cũng tới từ nơi rất xa để góp vui, làm cho Mộ Thập Tam phì cười, nhìn cô nói: "Hay là, để ta dẫn nàng tới nơi khác nhé?"

Giọng hắn trầm thấp mê hoặc, mang theo mùi vị trêu ghẹo dụ dỗ.

Tim Hàn Ngâm lỗi mất một nhịp, còn chưa trả lời đã bị hắn ôm lấy eo, đưa lên phi kiếm.

Ngự kiếm bay đi không xa mấy, cùng lắm là gần nửa canh giờ sau, Hàn Ngâm đã hớn hở phát hiện Mộ Thập Tam không gạt người.

Ngó xuống từ trên phi kiếm, lọt vào mắt là cả một khu rừng không có dấu chân người, điểm xuyết bên trong nó là hàng loạt ao hồ, thác nước và khe suối lớn nhỏ đủ kích cỡ, phong cảnh hết sức hữu tình.

Tham Tiền Tiên Khiếu (Quyển 2) - Hòa TảoWhere stories live. Discover now