Chương 204: Truyền lời

1.4K 72 7
                                    

Chương 204

Truyền lời

Edit: Yunchan

***

Ba năm sau, vào độ tàn thu.

Bên hồ Lạc Tinh, sấm chớp tàn phá tròn một ngày một đêm cuối cùng cũng thu lại sức công phá, dần ngừng lại, mây đen nặng trĩu giăng đầy khắp trời cũng bắt đầu trôi dạt về bốn phương tám hướng, giữa kẽ hở của tầng mây lọt qua vô số luồng sáng vàng óng ánh, đưa ánh dương quang về lại với mặt đất.

Dưới ánh nắng ấm áp, một bụi hoa dại đỏ tươi run khẽ trong cơn gió lạnh se se, đằng xa vang lên tiếng cây cỏ loạt soạt, có một thiếu nữ bạch y bước chậm tới gần, lúc mũi giày thêu trắng tinh của cô sắp giẫm lên đóa hoa dại kiều diễm thì bất giác dừng lại, sau đó đôi giày thêu tránh qua cánh hoa, rơi lên thảm cỏ bên cạnh nó.

Nhưng một lát sau, một đôi hài gấm màu đen tuyền đã đạp nát cánh hoa dại, còn cố tình chà mạnh, nghiền nát nó đến mấy lần, giẫm đến khi dịch hoa bắn tung tóe mới nghe một tiếng hừ nhẹ cất lên: "Quả là khiến người ta thất vọng, ngươi cứ vượt qua đan kiếp bình yên mà không bị sét đánh chết."

Đây là giọng nam, trong ôn hòa pha lẫn không vui.

"Thôi nói nhảm đi." Thiếu nữ đáp lại bằng giọng trong trẻo lạnh nhạt: "Nói nhanh đi, Mật Hạt Nhi muốn ngươi truyền lời gì?"

Mép Hoa Lộng Ảnh giần giật, đối mặt với Hàn Ngâm càng ngày càng khó đối phó này, hắn thật tình hận đến ngứa răng. Chính cô và Mộ Thập Tam đã hại hắn tới nông nỗi luồn cúi trước Mật Hạt Nhi, bây giờ Mộ Thập Tam chết rồi, tại sao cô không nhanh nhanh chết đi cho rảnh nợ? Còn tu tới Đan Thành chỉ trong ba năm ngắn ngủi, nhìn uy thế của Đan kiếp, hẳn là Đan Thành trên tam phẩm, điều này khiến hắn tới đúng vào lúc cô độ kiếp, trong lòng chẳng biết là mùi vị gì.

Chẳng qua hận thì hận, nhưng chuyện quan trọng hắn cũng phải trả lời thành thật: "Mật chủ hỏi ngươi, có hứng thú tới Lưu Tiên môn dự lễ không."

Hàn Ngâm lạnh nhạt hỏi: "Dự lễ gì?"

Hoa Lộng Ảnh mỉm cười: "Liên Hoa phái có vị đệ tử muốn ở rể Lưu Tiên môn, kết thành song tu với nữ nhi của Tần chưởng môn, thời gian là mười ngày sau. Lưu Tiên môn đã phát thiếp mời dự lễ tới các đại môn phái, nghe đâu Tông chủ Ngũ Hành tông ngươi cũng nhận được một bức."

Mắt Hàn Ngâm hơi nheo lại: "Lưu tiên môn còn không biết xấu hổ mà mời ta?"

Nhưng đây cũng chỉ là nói lẫy mà thôi, trên thực tế trong ba năm này, các đại môn phái gặp đại sự náo nhiệt nào cũng trao tới tay cô một thiếp mời, mà cô, ngoại trừ đi xem trưởng lão Ngô Cựu Liễu Cửu Huyền độ thăng tiên kiếp ra, những lời mời khác đều bỏ mặc.

Trong tiên môn ai cũng biết quan hệ của cô và Mộ Thập Tam, cũng biết ba năm trước đây tứ đại tiên môn liên thủ làm ra chuyện chẳng vẻ vang gì, cô có hiềm khích quá rõ ràng với tiên môn, thế nên dù cô không đếm xỉa tới thì những môn phái mời cô cũng chẳng có gì là bẽ mặt. Dầu sao họ đã làm đủ cấp bậc lễ nghĩa, cũng đã trưng ra phong thái lớn lao của danh môn chính phái, để không ai có thể đặt điều bới móc. Còn cô không đi, chỉ vì cô không đủ độ lượng mà thôi.

Tham Tiền Tiên Khiếu (Quyển 2) - Hòa TảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ