Chương 217: Du sông ngắm trăng

ابدأ من البداية
                                    

Hàn Ngâm và Mộ Thập Tam nào quan tâm họ nghĩ ngợi gì, đáp lại tú bà mấy câu qua quýt, rồi chỉ lo nói chuyện với nhau. Đợi thuyền tới rồi thì nắm tay nhau bước lên, sau khi thức ăn được đưa tới đủ cả, họ lập tức đuổi hết những người không có phận sự xuống thuyền, tới người chèo thuyền cũng không giữ lại.

Thế là, tú bà đứng thộn ra dưới thuyền, không hiểu nổi tại sao còn đuổi cả người chèo thuyền, lẽ nào hai vị khách nhân này muốn tự chèo? Tự chèo cũng chẳng có gì lạ, chỉ sợ hai người này không biết chèo, lại không biết bơi, vậy lỡ thuyền trôi đến giữa sông gặp phải chuyện gì, làm sao bà ta gánh vác nổi!

Không được!

Tú bà xách váy toan sải bước tới bên thuyền, muốn khuyên bảo thêm. Nào ngờ đúng lúc này trong khoang thuyền chợt có hai đại hán vạm vỡ bước ra, mặt mày lạnh tanh cầm lấy cây sào, kẻ trước người sau chèo thuyền ra xa bờ.

"Ơ... hai người đó ở đâu trồi ra..." Mắt tú bà trợn tròn, bà ta đứng ở đây từ nãy giờ, có thấy hai người này lên thuyền đâu!

Thế còn chưa hết, ngay sau đó trong khoang thuyền còn bước ra thêm một tên sai vặt dung mạo thanh tú tầm mười sáu mười bảy tuổi, cầm quạt hương bồ, ngồi xổm bên cạnh cái lò nhỏ nhóm lửa nấu nước trà, mà bên trong khoang thuyền thì sáng trưng đèn đuốc, có thể thấp thoáng trông thấy bóng dăm ba nha hoàn qua lại, rõ là đang bận bịu hầu hạ tiệc rượu.

Đây là cảnh bình thường trên du thuyền, chẳng có gì kỳ lạ, song, lần này thì khác hẳn, chỗ quái dị là trước khi những người này xuất hiện thì chẳng ai nhìn thấy họ lên thuyền!

Mắt tú bà mở to tới mức vành mắt sắp nứt ra tới nơi, sống lưng cũng lạnh toát, trông bộ dạng như bị khiếp sợ quá độ làm thở không ra hơi, muốn ngất xỉu, làm hai kỹ nữ và người chèo thuyền cuống lên, lật đật đỡ lấy bà ta, la hét loạn xị.

Đúng lúc Hàn Ngâm đẩy cửa sổ trong khoang thuyền ra ngắm trăng, Mộ Thập Tam ngồi bên nhìn thấy cảnh trên bờ, khóe môi hơi cong lên: "Có phải vừa rồi chúng ta nên che đậy một chút không?"

Hai đại hán vạm vỡ dĩ nhiên là phù binh do Hàn Ngâm gọi ra từ binh phù hộ thân, tên sai vặt pha trà và nha hoàn rót rượu cũng là huyễn linh được lôi ra từ trận đồ thất tình lục dục. Đối với người phàm tục không biết gì về tu tiên thì sự xuất hiện đột ngột của những người này phải nói là kinh dị.

Hàn Ngâm hít vào luồng không khí mát mẻ mang theo hơi nước trên sông, cười tủm tỉm nói: "Không sao đâu, vị ma ma đó chỉ cần nhìn thấy ngân phiếu là có thể hoàn hồn được ngay, chưa tới hai hôm là có thể thổi phồng chuyện này thành đề tài đi ba hoa với những khách nhân khác thôi ấy mà. Nhưng dám chắc không ai thèm tin lời bà ta đâu, phần đông sẽ nghĩ là bà ta hoa mắt không thấy người lên thuyền, không thì người bà ta gặp phải chính là thuật sĩ huyễn thuật, bảo đảm chính bà ta cũng nghĩ vậy cho coi."

Cô hiểu rất rõ tâm lý của người trên phố phường, quả nhiên tú bà không ngất xỉu, dụi dụi mắt hồi lâu bèn lấy ngân phiếu trong lòng ra đếm kỹ lại lần nữa, phát hiện ngân phiếu này không phải đồ giả thì lập tức bình tĩnh lại, vung tay lên quát mọi người: "Lên thuyền lên thuyền mau, đi theo hai vị khách nhân từ xa, giọng Lan Tỷ Nhi hay, chọn mấy khúc sở trường rồi ra đầu thuyền hát đi."

Tham Tiền Tiên Khiếu (Quyển 2) - Hòa Tảoحيث تعيش القصص. اكتشف الآن