Chap 10

242 16 2
                                    

4 năm sau

Cái tên UNI5 đã được công chúng biết đến nhiều hơn. Cả trong nước, cả ngoài nước. Với các bản hit đình đám của nhóm không ai không biết cả.

Bao nhiêu ngày thàng scandal có, tin vui có, chuyện buồn có đủ cả. Giờ đây nhóm đang ở trên một đỉnh cao mới. Nhóm nhạc đầu tiên của Việt Nam được thực hiện các dự án trong, ngoài nước.

Các bài hát như C'mon , Xin Hãy Rời Xa, Kẻ Cắp Trái Tim,... đều có bản nước ngoài. Các thành viên trong nhóm cũng thử xức với các mv ca nhạc, quảng cáo, diễn suất, các đấu trường âm nhạc sống còn và tất cả đều thành công.

Nếu lấy bây giờ so sánh với ngày trước thì Uni5 đã thật sự lột xác. Từ ngoại hình cho đến những mv, cách ăn mặc đã thay đổi hoàn toàn.

Hôm nay, buổi fansig cuối cùng của nhóm trước ngày tan rã đã đến.

Ai nấy đều đau lòng khi phải xa nhau nhưng vẫn giữ trong lòng, tươi cười như lần đầu gặp nhau.

"Các bạn à, các bạn cũng biết rồi đấy. Những năm tháng qua, chúng ta đều trải qua những thăng trầm, vui vẻ có, buồn bã có. Cho dù Uni5 có làm sao đi nữa thì các Uni vẫn luôn ở bên cạnh Uni5, lắng nghe những tâm sự của Uni5. Mong chờ các ca khúc tiếp theo của Uni5,... Uni5 rất cảm ơn các Uni luôn bên cạnh Uni5..."

Nói đến đây Thành đã không kìm nổi nước mắt mà khóc ầm lên trên sân khấu. Nhưng cậu vẫn cô gắng nở nụ cười cho đến phút cuối.

Các thành viên đứng bên cạnh, người cúi đầu khóc, người tươi cười vẫy tay với các fan, người lại không kìm được nước mắt mà quỳ hẳn trên sân khấu rộng lớn khóc lóc.

Ở dưới, các fan cũng đau buồn không kém, kìm nèn cảm xúc của nhưng bất thành. Họ vẫn khóc, khóc vì ngày này đã đến, khóc vì họ sắp phải xa nhau, khóc vì nhóm nhạc mang tên UNI5 đã sắp tan rã.

"...mọi người à..."- Tùng cầm mic lên nói, tay gạt đi những giọt nước mắt, miệng cố gắng cười tươi che đi sự đau buồn bên trong.

Các Uni bên dười đều đồng thanh "VÂNG!" một tiếng.

"...mặc dù hôm nay Uni5 tan rã nhưng xin các Uni đừng buồn, vì các Uni buồn bọn mình cũng sẽ buồn. Các Uni hãy luôn tin rằng Uin5 không tan rã, họ luôn ở đây, luôn bên cạnh chúng ta...họ không rời xa chúng ta... có được không ạ?"

Bốn từ cuối cùng cậu cố hét to nhất có thể, nhưng khôbg được rồi, cậu bé của Uni5 đã khóc. Cậu chạy đến chỗ các anh rồi ôm chặt họ vào lòng như không muốn rời xa họ.

Ngày hôm ấy là cơn ác mộng của Uni5. Cơn ác mộng kinh khúng nhất của họ cũng như của Uni.

Kí túc xá

"Mọi người à, đừng buồn nữa. Chúng ta luôn có nhau mà! Chúng ta luôn ở bên nhau! Uni5 luôn ở cạnh nhau..."-Phúc vừa khóc vừa nói.

Những người còn lại im lặng nẫy giờ. Không một ai lên tiếng. Đã quá 11 giờ rồi nhưng không ai dám đi ngủ. Vì họ sợ, khi mở mắt ra sẽ không còn được nhìn thấy nhau. Không được nói chuyện với nhau nữa, không được gọi nhau một cách thân mật như trước đây.

Ngay lúc này, họ chỉ muốn thời gian ngừng lại để họ ở bên nhau lâu hơn.

Tít

"Đã qua từng ấy năm rồi mà tin này vẫn còn à?".

"Thành à, xuống ăn thôi em!". Tiếng của nam thanh niên từ dưới bếp vọng lên phòng khách.

Cậu nghe thấy giọng nói thân quen liền chạy trước chân sau xuống.

"Mọi người sắp tới chưa anh?". Cậu vỗ vào vai anh

"Họ nói sắp đến rồi. Ngoan, ngồi ngay ngắn vào Thành".

King koong

"A, họ tới rồi để anh ra mở cửa!". Nói rồi anh đi ra ngoài phòng khách mở cửa.

"Chúc cặp đôi của chúng ta năm mới vui vẻ!". Giọng nói của 3,4 con người đồng thanh vang lên.

"Tất cả tập hợp đủ rồi, vào thôi."

Anh đứng qua một bên để cho mọi người đi vào.

Trong căn phòng bây giờ, thứ tồn tại duy nhất đó là tình yêu và sự hạnh phúc.

_HOÀN_

(Fanfic Uni5) Sơn Sò Yêu Thành ThỏWhere stories live. Discover now