Chap1 Gặp gỡ kẻ thù/bạn thân?!

462 24 4
                                    

Cái ngày mà tôi trở thành thực tập sinh của 6thSense là ngày tuyệt vời nhất đời tôi. Vì sao à? Vì mỗi khi ở nhà ba má tôi lúc nào cũng hỏi

"Khi nào mày mới lấy vợ hả Sơn?, Lớn già đầu rồi mà mày chưa lấy vợ hả Sơn? Mẹ là mẹ chỉ muốn mày lấy vợ sớm để có cháu bồng bế thôi..." ba la bô lô các kiểu.

Tôi còn trẻ lại đẹp trai với lại có nhiều người theo, chẳng qua mẹ tôi cho tôi giá để tôi không ném lung tung thôi!!

Tôi còn nhớ có lần ba mẹ tôi còn nạt tôi là "Mẹ gả mày cho con bà bán thịt lợn trong chợ đấy!"

hú hồn.

Cũng may là tôi kịp nộp đơn dự tuyển vào Sense không thôi thì cái thân thể ngọc ngà này của tôi...

À mà lạc đề rồi, điều cần quan tâm bây giờ là tôi đang đi lanh quanh KTX để tìm phòng của mình.

"Ừm... xem nào, phòng...ờ...115? Gì vậy má, số phòng thú vị vl".Tôi lấy trong túi quần ra một tờ note trên đó có ghi tên số phòng của tôi. Ờ cái số phòng....

Tôi mang theo một đống vali quần áo cồng kềnh đi tìm phòng của mình lanh quanh KTX mà chẳng thấy đâu nên tôi quyết định... ngồi nghỉ cái đã!

"Ôi mẹ ơi, bao giờ con mới tìm thấy cái phòng của con trong cái KTX khốn nạn này đây? Mệt tê tái con heo nái luôn".tôi không có việc gì làm nên ngồi than vãn cho đỡ chán thôi. Chứ thật sự, mệt hú hồn cái hồn còn nguyên.

Nếu biết trước đây là KTX nam thì tôi đã không mặc nguyên bộ đồ đặc biệt để tôi cua gái tồi. Nơi gì mà toàn đực rựa, nhìn thôi đã ngán tới cổ rồi. Haizzzz

À mà quên nói với mọi người, tôi là đại công đó! Không hiểu hả, là thích con trai đó! Ba mẹ tôi rất rộng lượng truyện này nên tôi không phải lo gì cả. Ba mẹ tôi chỉ nói

"người bạn đời của mày không nhất thiết phải là nữ, người đó làm cho mày có cảm giác hạnh phúc và tin tưởng thì bố với mẹ mày đều ủng hộ!"

Oaaaaa, tôi yêu ba mẹ tôi quá đi. Không phản đổi mà còn cực kì ủng hộ nữa. Trong cái KTX này không có nổi một bé thụ là sao??? Toàn đực rựa công với nhau như này thì đột tử chết à? Đậu phộng!

Ơ ơ, gì kia? Từ xa có một cậu con trai có cái dáng nhỏ bé nhìn cái là muốn bảo vệ vậy? Ôi ôi, baby em sẽ phải thuộc về tôi thôi.

********

"Uhuhu, phòng ở đâu vậy trời? Mệt muốn liệt chân mà không thấy là sao vậy nè. Đù..."- cậu mang theo bên cạnh mình hai cái vali, khoác thêm một cái balo, buộc áo khoác quanh hông. Cái áo buộc vào khiến cho eo cậu nhìn thật bé. Tóc thì nhuộm màu đỏ, nhìn không khác gì quả dâu tây đang lạch bạch tìm phòng của mình.

"Ừm, bạn ơi! Bạn tìm phòng đúng không?"-sói thấy con thỏ ngây thơ đang đi "lạch bạch" thì chạy lại.

"À đúng rồi! Cậu có biết phòng này không?".cậu đưa tờ thấy có ghi tên số phòng ra đưa cho Sò xem.

"Ơ, cậu với mình cùng phòng nè!".tôi như được thăng lên 9 tầng mây vậy! Được ở chung với cả một con thỏ thì có chết cũng không cam tâm!

"Vậy à? Vậy cậu tên...".cậu ngập ngừng một lúc bởi vì có cảm thấy ngương ngượng vì mình lại hỏi phòng với người cùng phòng với mình.

"Mình tên Sơn, Thái Sơn. Cậu có thể gọi mình là Sơn Sò"

"Mình tên Thành, gọi là Thành Thỏ cũng được"

Thỏ sao? Em thật đáng yêu đó cưng à!

"Vậy cậu sinh năm bao nhiêu vậy Sơn?"

"Mình sinh năm 1995". hỏi năm làm gì vậy?

"Ồ, vậy thì nhóc phải gọi anh là anh rồi! Anh lớn hơn nhóc 2 tuổi lận"- cậu hả hê vì có một người cho cậu trêu đùa cả ngày rồi. Hahaha

"Cái...?"- OK, tôi như bị đóng băng vậy. Không thể ngờ là anh ta lớn hơn tôi 2 tuổi. Đúng là không thể nhìn bề ngoài rồi kết luận ngay được

"Đúng đó, anh lớn hơn chú mày 2 tuổi. Ngậm mồm vào đi, mồm sắp lìa khỏi miệng kìa. Hahaha..."- cậu như vớ được của quý vậy. Nhất định không buôn.

Vậy là xong, bé thụ của con lớn hơn con tận 2 tuổi, là 2 TUỔI đó! Uhuhu, đời con tàn rồi. Thế quái nào mà lại gặp phải một bé thụ đanh đá như vậy nè! Uhuhu

-------------------------------------
vote cho mị đi nào các tình yêu

(Fanfic Uni5) Sơn Sò Yêu Thành ThỏWhere stories live. Discover now