Con ngựa sắt.

4 1 0
                                    

Khi trò chơi kết thúc, chúng tôi sẽ được trả tự do.

Nhưng trò chơi quái quỷ này kết thúc thế nào được? Ngày qua ngày, chỉ có những cái xác tanh hôi ngổn ngang và ánh mắt nghi kị giữa những đứa bạn. Chỉ có thể là mình tôi còn sống, hoặc chúng tôi cùng chết, mà tôi thì phải nghĩ cho bản thân mình trước.

Lời đề nghị của "giọng nói lạ" thực sự có sức hút, nhưng tôi luôn phải đấu tranh gay gắt giữa bản năng và lí trí, giữa việc "giết" hay "không giết". Đó thực sự là một điều tồi tệ, nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, lòng tôi trỗi dậy như cả bầy sói khi nghe thấy tiếng con đầu đàn hú vang trên đỉnh đồi, chúng lại đánh thức bản năng trong tôi, và cứ thế, tôi lăm le con dao tiến đến từng người một.

Người đầu tiên là Chris. Người thứ hai, tôi đã vạch sẵn kế hoạch, là Anna. Cô ta thực sự không hiểu cho tôi, khi tôi lỡ miệng nói ra mình hãm hại Ally, hay khi tôi "phải" siết cổ Chris thì cô ta vẫn chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường, căm phẫn và cái thái độ ngoa nguýt đáng ghét ấy.

Thế nên tôi đã tính toán cả rồi, loại nóng nảy như Anna phải ra tay nhanh gọn. Tôi định sẽ lẻn vào phòng Anna - cũng may là nó cách xa phòng của ba đứa còn lại - rồi chém ngang đầu cô ta, mặc dù chắc chắn rằng cô ta sẽ luôn tỉnh táo trong đêm nay vì nhớ về Chris. Vậy mà, thật không ngờ, chúng cùng chui vào một phòng, cùng lắng nghe tiếng bước chân của tôi khi đồng hồ điểm 0h. Khi thấy tôi đang lọ mọ bước lên, Anna gầm gừ, ả còn định nhảy bổ vào đánh tôi nhưng được Jake ngăn lại.

Anna thấy được chút ngỡ ngàng trong ánh mắt vô hồn của tôi. Qua chiếc gương trên tay cô ta, tôi thấy được một con quỷ. Dù chỉ có ảnh trăng mập mờ chiếu sáng, nhưng khuôn mặt ấy rõ mồn một. Tôi biến dạng hoàn toàn, với ánh mắt thẫn thờ và sắc tố da xám xịt. Trông tôi chẳng khác gì một vong hồn, thật xấu xí và ghê tởm.

Khoé mắt Anna long lanh nước. Cô ta buồn vì người bạn của mình thay đổi quá nhiều, nhưng có buồn có tiếc cũng không lấn át được với sự căm ghét của Anna đối với những gì tôi làm. Anna - hay cả Tom, Jake, Johnny - tôi chắc chắn bọn họ đều muốn xé xác tôi ngay lúc này. Tôi điên dại, nhưng tôi vẫn thông minh, bởi trong đầu tôi lại có một ý tưởng ghê gớm hơn. Tôi cười khẩy nhìn chúng:

- Cứ giết tao đi. Nhưng bọn mày không nghĩ là nên chất vấn tao để biết thêm nhiều điều quan trọng à?

Anna xông tới tát tôi lệch mặt. Cô ta gào lên, trong đó chứa cả sự tuyệt vọng, khinh bỉ và phẫn nộ:

- Chúng ta là bạn cơ mà?

- Mày có bao giờ chịu nghe tao nói đâu?! - Tôi oan ức lườm chúng nó. Cô ta tát tôi đau tới mức tôi lảo đảo và suýt ngã cầu thang.

Tom và Jake thì thầm điều gì đó, nhưng sau đấy chúng nhấc bổng tôi lên, đem trói vào cạnh giường còn chúng ngồi vòng quanh tôi. Johnny lạnh lùng nhìn tôi:

- Ally thực sự là do mày giết à?

Tôi ậm ừ, đánh mặt sang phía khác.

- Phải.

Hình như Anna thấy khó chịu với thái độ của tôi, cô ta xốc áo tôi, trợn trừng hai con mắt. Trong bóng tối, Anna xinh đẹp nhưng đáng sợ, khiến tôi liên tưởng tới Medusa.

Devil: Dead Or Alive?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ