Dead Or Alive?

9 1 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, mưa bão đã tan. Mặt trời lên cao cùng những giọt nắng yếu ớt trên cánh cửa của căn hầm. Tôi đoán có lẽ ngoài trời nắng đẹp lắm. Cuộc sống trước đây của tôi cũng vậy, trước khi bước qua cánh cửa sắt, bầu trời vẫn cứ trong xanh tươi trẻ, nắng vàng ruộm và làn gió nhẹ mát mơn man mái tóc rối. Mọi thứ đều bình yên, đều là một sắc hồng...

Ngươi đang nhớ về quá khứ sao?

Cách đây mấy ngày, tôi còn hạnh phúc như vậy đấy. Nhưng ngày qua ngày, mỗi khi cố gắng nhắm nghiền hai mắt, khuôn mặt xám ngắt của Ally và Chris cùng hốc mắt sâu hoắm đột nhiên ộc máu luôn lởn vởn trong mỗi giấc chiêm bao, à không, trong những cơn ác mộng của tôi. Điều ấy làm tôi như muốn phát điên, nhưng tôi càng rồ dại bao nhiêu thì những hình ảnh đó lại càng bám chặt lấy tâm can tôi, như một thứ ám ảnh.

- Tôi có điều muốn hỏi.

Cứ việc hỏi.

- Tại sao khi chúng tôi muốn quay về, cánh cửa sắt lại không thể mở được?

Ngươi nghĩ quay về là dễ à?

Ngươi thấy rồi đấy, chỉ khi nào trò chơi kết thúc, ngươi mới được trở về.

Việc rút khỏi trò chơi này quả là sáng suốt, nhỉ?

Phải rồi, chính vì nó quý giá nên tôi mới phải đổi lấy năm mạng người.

Chính vì không ngủ được nên tôi thức trắng cả đêm. Năm giờ sáng, trong khi tôi chẳng thể đi đâu và cứ ngồi mãi chỗ xó xỉnh chật hẹp này, thì Anna đã làm náo loạn cả căn nhà. Tôi đoán thế.

Cô ta gọi tên Chris đến khản giọng mỗi khi di chuyển qua mỗi căn phòng. Tiếc chân chạy rầm rầm của cô ta cùng giọng hét chói tai còn khiến tôi giật mình, chắc chắn cũng làm cho những người còn lại tỉnh ngủ. Họ lại phát hiện ra: một người nữa đã mất tích. Mất tích, không có nghĩa là vẫn còn sống. Đã bốn ngày trôi qua, kể từ khi đặt chân vào ngôi biệt thự, bốn ngày dài đằng đẵng và ba mạng người.

Vì phòng bếp ở ngày gần bể bơi nên tôi nghe rõ cuộc đối thoại của bốn người bọn họ.

Chris - một thanh niên khỏe khoắn treo cổ trên cành cây vào đêm hôm qua. Thân thể cậu ta bị vướng vào hang rào sắt do gió đã thổi quá mạnh. Cái cột sắc nhọn chọc thủng bụng Chris, máu me đỏ thẫm cả áo quần. Anna dường như không thể tin vào mắt mình, cô ta khóc nức nở đầy chua xót.

- Chính là con quỷ đó đã giết Chris của tao! Tao phải giết mày, tao phải giết mày!

Anna bất lực gào lên khi đã khóc hết nước mắt. Từ tận đáy lòng, tôi cũng thấy buồn cho cô ta vì mất người yêu, nhưng cô ta gọi tôi bằng sự căm phẫn như thế thật không vui chút nào. Này, Anna chẳng biết rằng anh người yêu của cô ta chẳng qua cũng chỉ là một thằng lăng nhăng, sở khanh. Tôi đang giúp cô đó Anna?

Anna muốn giết ngươi. Anna muốn giết ngươi.

- Tao sẽ đâm chết mày tại hàng rào này! Ai cho phép mày giết Chris của tao tàn nhẫn như vậy? Con quỷ cái!

Anna nức nở không thành lời. Tôi không rõ cô ta có ý định không, nhưng đằng nào thì cô ta cũng sẽ chết mà thôi.

Cô ta gọi tôi là quỷ dữ. Cô ta nguyền rủa tôi!

Chúng tôi đã từng là bạn cơ mà?

Tôi căm ghét cô ta!

Não tôi bắt đầu điên loạn khiến tôi không thể điều khiển được. Tôi vật lộn với bản thân mình cả ngày, cho đến khi trăng đã lên cao. Tôi thực sự đã không còn chút lương tâm nào nữa. Tôi biến thành quỷ thật rồi... Tôi căm ghét tất cả bọn họ! Tôi muốn nhai đầu tất cả chúng nó.

Đồng hồ lại điểm 0 giờ đêm. Anna chắc chắn vẫn thức vì chẳng còn vòng tay quen thuộc ôm cô ta mỗi đêm nữa. Tôi nhè nhẹ bước qua căn hầm, cẩn trọng đi từng bậc cầu thang. Vậy mà Anna dường như vẫn nghe được thứ âm thanh nhỏ bé vô cùng mà tôi phát ra. Cô ta cùng Tom, Jake và Johnny đứng trên lầu nhìn tôi, với ánh mắt bén lửa. Nước mắt trực trào ra từ khoé mắt Anna, nhưng vẫn không nguôi sự giận dữ.

Tôi không sợ. Giờ đây tôi còn không thể làm chủ bản thân. Khuôn mặt tôi lúc này có lẽ đáng sợ lắm. Có thể nó méo xệch, có thể nó dị dạng, nhưng tôi không quan tâm. Tôi phải giết họ, giết hết để có thể đạt được những mơ tưởng trong tôi.

Devil: Dead Or Alive?Where stories live. Discover now