Vọng Tưởng

5 1 0
                                    

"Ngươi sẽ thoát ra. Ngươi sẽ trở về."

----
Khung cảnh mơ màng hiện ra trước mắt tôi như một giấc mơ ngỡ không bao giờ thành. Bầu trời mùa lá rụng mà trong trẻo tựa như ánh mắt trẻ con. Ánh nắng long lanh nhuộm màu căn nhà nhỏ màu hồng cuối phố - chính là nhà tôi đấy. Tôi tra chìa khoá vào ổ mà tay run lẩy bẩy không nói thành lời.

Cuộc sống tươi đẹp đã dang rộng tay chờ tôi chờ về sau những ngày kinh hoàng nơi tử địa của quỷ.

Giọng nói lạ cũng chẳng đeo bám tôi nữa, thật thoải mái làm sao!

Tôi ngả người lên ghế sofa và đánh một giấc ngon lành. Ánh nắng vàng chiếu rọi khuôn mặt thanh thản của tôi. Tôi đã ngủ sâu đến tận khi trời xế chiều, bù cho những đêm kinh hoàng thức trắng.

"Trong đáy mắt bạn chính là sự trong trẻo, tươi sáng của gió trời,

Cứ mỉm cười đi, vì cuộc sống này tươi đẹp như một đoá hoa,

Cuộc sống tươi đẹp như những bức tranh ngập tràn sắc màu..."

Đó là tiếng bọn trẻ con vẫn hay nghêu ngao ngoài phố. Tôi cũng vô tình ngân nga mấy câu hát ấy và trong lòng xốn xang niềm vui như những cô thiếu nữ tuổi trăng tròn khác.

Tôi đi chợ mua đồ về nấu nuớng. Mấy bà hàng xóm ríu rít khen tôi xinh xắn hơn nhiều sau chuyến du lịch.

Chuyến du lịch...?

Tôi kêu taxi đi tới bãi biển. Ở nơi cát trắng tinh khôi và bờ biển đen dập dìu sóng vỗ, sao trời sáng hơn hẳn. Bảy ngôi sao lấp lánh giữa trời đêm, tựa như hình hài bảy người bạn của tôi. Tôi từ từ nhắm nghiền hai mắt lại, cố chìm vào những giấc chiêm bao bên tiếng rì rào đều đặn của những cơn sóng táp vào bờ cát.

Tôi tỉnh dậy nhờ tiếng chim hót ríu rít bên tai. Xung quanh tôi là rừng cây um tùm, là chốn thảo hoa vô danh nào đó tôi chưa từng đặt chân đến. Ánh nắng chan hoà, ấm áp. Dải suốt nhỏ chảy róc rách và những mỏm đá tai mèo nhìn mơ hồ tựa như tiên cảnh trong truyện cổ tích. Ally, Lucy, Chris, Jake, Tom, Johnny và Anna, lần lượt từng người xuất hiện trước mắt tôi, cùng với tà áo trắng một màu.

Mặt tôi tái mét. Họ đã chết rồi, tại sao lại xuất hiện ở đây? Họ muốn trả thù tôi hay sao?

- Tại sao... sao lại thế được?

Tôi lắp bắp không thành lời. Tôi càng lùi về phía sau, họ càng chậm rãi tiến đến. Ally mỉm cười hiền từ nhìn tôi:

- Cậu khoẻ chứ, Sel?

- Tại sao chúng ta lại gặp nhau thế này?

Tôi ngỡ ngàng. Đúng hơn phải là "Bọn mày đã chết rồi, tại sao lại đứng ở đây ?".

Ánh mắt cô ấy không vơi sự trìu mến:

- Chúng mình đã hoá thành các vì sao trên trời rồi, chúng mình chỉ hiện hữu ở đây để xin Sel đừng cảm thấy tội lỗi nữa. Tất cả là do giọng nói lạ ở căn nhà ấy. Là do hắn khiến cánh cổng không mở được, hắn điều khiển Sel để cậu hại chết chúng mình. Cậu không có lỗi, Sel à!

Tôi bất ngờ bật khóc. Những người bạn tôi đang tâm xẻ thịt lột da như những con búp bê để tôi tiêu khiển, họ đang đứng trước mặt tôi, giữa cảnh trời mộng mơ. Họ còn tha thứ cho tôi nữa. Tôi làm sao mà tin được đây?

- Là do mình... Mình nghe theo những lời nói vô căn cứ của hắn ta. - Tôi khẩn khoản phân bua.

Lucy - cô gái thơ ngây với mái tóc vàng bồng bềnh như màu nắng - tiến đến nắm lấy tay tôi:

- Không, Selena à. Cậu không có lỗi...

----

- Làm ơn đừng đi!

Tôi bật dậy, mồ hôi ướt đẫm sống lưng. Bãi biển giữa đêm thâu không có một bóng người. Có thể giấc mộng vừa rồi chính là câu trả lời của các bạn tôi: sự tha thứ.

Hai tuần trước, nhóm tám người chúng tôi đặt chân vào căn biệt thự bỏ hoang đậm màu chết chóc. Có lẽ sẽ là một trải nghiệm gây hứng thú nếu cả bọn cùng thám thú quanh căn nhà và tìm kiếm những thứ như người ta vẫn đồn đại: xương người, thây ma, mồ mả... Nhưng bỗng dưng có giọng nói lạ thôi thúc bên tai mà tôi rủ cả nhóm chơi "Dead or Alive?" - một trò chơi kinh hoàng của quỷ dữ mà tôi sẽ không bao giờ quên. Đêm đầu tiên tại căn nhà, vẫn là giọng nói lạ, khiến tôi lo sợ Ally sẽ giết mình. Vậy là tôi giết Ally, một cách đầy ám ảnh với tôi. Ngoại trừ Lucy bị ai đó giết trong nhà vệ sinh, tôi đã khiến máu và xương cốt của những người bạn khác nằm dưới chân mình. Tôi giết người điên cuồng như một kẻ điên vậy. Tôi sợ hãi tột độ, và cuối cùng thì, cánh cổng sắt đã mở ra và trả tự do cho tôi. Những tưởng cuộc sống của tôi đã trở về quỹ đạo ban đầu của nó, nhưng hoá ra trong sâu thẳm tôi luôn có sự ám ảnh sâu sắc về cái chết của bạn.

Nhưng giờ đây, họ đã tha thứ cho tôi. Họ không cho rằng tôi ích kỷ, ác độc, họ thông cảm với nỗi sợ hãi của tôi.

Vậy là tôi đã chính thức được giải thoát!

Tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng tựa áng mây hồng bồng bềnh trôi mỗi buổi chiều...

----
"Thứ hi vọng được vẽ trong đầu ngươi đây sao ? Thật hão huyền.

Ngươi thoát ra,

ngươi trở về,

nhưng liệu mọi thứ có êm đềm như ngươi mường tượng không ?"

Devil: Dead Or Alive?Where stories live. Discover now