Lời đồn số một.

41 8 1
                                    

Này cô gái,

Cánh cửa sắt đã gỉ đen ngòm của ngôi biệt thự số 13 tự động mở ra trước mắt chúng tôi. Gió khẽ rít qua tấm thân xà cừ đã trụi lá trước nhà. Hơi thở hiu hắt thê lương của căn nhà len lỏi vào từng thớ thịt, lạnh ngắt.

Chúng tôi có thể vào mà không cần chào hỏi chủ nhà chứ, nhỉ? Ai mà chẳng biết căn biệt thự này đã không chủ từ nửa thế kỷ trước rồi. Chẳng ai biết khi ấy một nơi hoành tráng như này đã xảy ra chuyện gì, chỉ là mọi người rùng mình khi nhắc đến.

Cơn gió nào đưa người tới đây?

Là lời đồn.

Lời truyền tai của các học sinh trường trung học ở Melbourne về một nhóm những người trẻ đến 'thăm thú' căn biệt thự số 13 và khi trở về chỉ còn là những vong hồn. Lại nữa, lại những tốp người nữa vì dự hiếu kì mà đến đây, rồi lại không trở về. Người ta bảo rằng, họ đã mạo phạm đến chốn ẩn náu của ác quỷ.

Ngươi có tin chúng không?

Chúng tôi tò mò. Những người trẻ tuổi thường có tính tò mò mà. Những bộ xương vấy máu đỏ lòm, những cái đầu đã lìa khỏi cổ, những thi thể đã mục rữa... Nếu có thể tìm thấy chúng ở đây thì hay biết mấy.

Vậy à?

Vậy thì chào mừng,

đến với căn nhà số 13.

Cánh cổng sắt tự động va vào nhau "rầm" một tiếng hệt như cách chúng tự mở ra. Có lẽ là do gió. Chúng tôi đi theo con đường nhỏ rải đá, hai bên là những mầm cây đã héo rũ. Không loài cây nào được tỉa tót, lá sum suê, cành vươn dài, sắc nhọn. Một mảnh sân rộng thênh thang với đầy rẫy những lùm cây, nhưng chúng không mang tới một chút sức sống nhỏ bé nào.

Johnny nhận nhiệm vụ đi thám thính vòng quanh căn nhà. Một mình hắn. Có vẻ hắn chẳng sợ gì sau khi nghe qua hàng chục lời đồn đại về những hồn ma đang ám lấy căn nhà. Nào là trong khu vườn có những nấm mồ tự dưng trồi lên và không biết của ai, nửa đêm khi trăng tròn, xác người sẽ nhảy lên khỏi lòng đất tăm tối; nào là có tiếng nói lạ sẽ siết chặt linh hồn của những người bước chân vào ngôi nhà; xương cốt của những người tới đây được chất đầy trong một căn hầm...

Nhảm nhí.

Nhảm nhí.

- Ngôi nhà này rộng lớn thật! - Chúng tôi ngồi đợi Johnny trên chiếc sô-pha bám bụi giữa sảnh lớn, miệng không khỏi trầm trồ và mặt thì láo liên.

Tầm nửa giờ sau hắn mới quay lại, với khuôn mặt đỏ bừng, vầng trán nhễ nhại mồ hôi và hơi thở hổn hển. - Tao bị lạc đường. Nhưng đại loại là có tám phòng ngủ, một thư phòng trên tầng chót, một phòng bếp ở cuối hành lang bên kia, một phòng tắm duy nhất cuối hành lang tầng hai, và một bể bơi sau nhà. À quên, một phòng vệ sinh dưới tầng trệt này nữa. Chúng đều bụi bặm lắm, vậy nên trước khi đặt lưng xuống nghỉ xin hãy dọn dẹp qua loa cho sạch sẽ chút.

Hắn ngồi phịch xuống ghế, hơi thở còn gấp gáp, mắt dáo dác nhìn quanh căn sảnh.

- Tao nhớ là khi đứng ở đầu hành lang tầng hai, tất cả các phòng đều tối thui. Thế nên khi đến mỗi phòng, tao đã thắp vài ba ngọn nến. Tao mới đặt nến ở mấy phòng đầu, vậy mà khi đến các phòng tiếp theo, nến cũng được đặt y như những vị trí mà tao đã đặt ở phòng trước đấy!

Devil: Dead Or Alive?Where stories live. Discover now