Người tiếp theo.

21 7 1
                                    

Một ngày trôi qua dài đằng đẵng. Mọi khi trong kì nghỉ đông, chúng tôi sẽ nằm dài ở nhà hoặc đạp xe trong công viên. Sự u ám của ngôi biệt thự này khiến tôi thật sự muốn trở về ngay lập tức. Hơn thế nữa, tôi còn cần lắm những tháng ngày yên bình sám hối cho những gì tôi đã gây ra với Ally. Thế nhưng Anna lại kiên quyết muốn ở đây để tìm ra bí mật của căn nhà. Cô ta vẫn cứng đầu tin rằng sự can đảm của bản thân sẽ giúp mình trở thành người đầu tiên sống sót trở về từ ngôi nhà ma ám. Vì Anna không đi nên Chris cũng ở lại, rồi bạn thân của cậu ta - Jake và Tom, rồi người em gái sinh đôi Lucy của Jake cũng ở lại, và kẻ lắm mồm thương thầm Lucy - Johnny cũng khó ra khỏi căn nhà.

Thế chẳng lẽ một mình tôi đi?

Nếu tôi nói ra rằng có một giọng nói lạ hối thúc mình làm theo ý "hắn" thì liệu họ có tin không?

Muốn chúng biết ngươi là kẻ giết con bé cột nơ đỏ đó thì cứ nói hết ra.

Bằng sự hèn nhát đáng kinh tởm của mình, tôi lại câm miệng và không hé nửa lời với họ về sự nguy hiểm của căn nhà. Dường như tôi đã hoàn toàn bị phụ thuộc vào giọng nói ma quỷ ấy rồi.

Có chắc tôi sẽ an toàn ra khỏi căn nhà này không?

Điều đó ngươi tự biết.

----
Bữa tối. Chris làm thịt bò hầm sốt vang Pháp nóng hổi và súp gà vàng ươm. Lần này chúng tôi không trò chuyện rôm rả như tối qua nữa. Có phải các bạn của tôi cũng đang cảm thấy lo lắng như tôi không? Ally của tôi, tôi đã xin lỗi bạn một ngàn lần, nhưng tôi vẫn cảm thấy thật u uất. Nhưng Ally cũng định giết tôi đó thôi. Cũng chỉ là, những con quỷ tự giết nhau mà thôi.

- Liệu tối nay... - Tên Johnny lắm mồm lại lên tiếng.

- Chả sao cả! Chẳng phải quỷ dữ đã chết rồi sao? - Anna nhún vai.

Không, trò chơi vẫn tiếp tục đấy.

Chẳng biết "hắn" sẽ làm gì,

nhưng có thể "hắn" đáng tin, tôi vẫn còn sống này.

- Ngủ sớm đi.

Tôi tỏ vẻ chân thành. Mới hơn bảy giờ, trời nhập nhoạng nửa sáng nửa tối, với lại những người có vẻ rụt rè như Lucy đã bắt đầu sợ việc tách nhóm. Thế là cả bọn đều lên phòng, nhưng Lucy ở cùng phòng với tôi, Anna và Chris phòng cuối hành lang, Johnny, Jake và Tom cũng cùng chui vào phòng đầu tiên.

Tối nay giọng nói lạ không phát ra nữa. Nhưng tôi cũng không tài nào nhắm mắt được. Một giờ sáng. Giờ này tối qua, tôi đã sang phòng Ally giả vờ hỏi chuyện cô ấy như một đứa bạn tốt thật tốt. Nửa tiếng sau đó, tôi lại cho Ally uống ly coffee lẫn thuốc ngủ trong đó. Vậy mà cậu ấy chẳng nghi ngờ gì. Tôi cũng hơi chột dạ, có thể Ally không có ý định giết mình như "hắn" nói. Thế nhưng, nửa tiếng sau đó, tôi thấy một con dao sau gối Ally, tôi lại nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng khác. Miền suy nghĩ của tôi lại ngả về hướng của giọng nói kia. Tiếng mưa xối xả vô tình lấp đi tiếng rơi "bịch" từ tầng hai xuống sân sau, tiếng con dao sắc cắn đứt cổ Ally tội nghiệp đang mê man, tiếng xác người cùng tảng đá rơi "tõm" xuống hồ bơi, và tiếng hét thất thanh hãi hùng khi thấy những giọt máu tươi tanh ngòm chảy trên tay của kẻ giết bạn.

Đột nhiên tôi rùng mình, nước mắt cứ thế tuôn ra. Bên cạnh, Lucy nhìn tôi với đôi mắt to tròn như búp bê, như thể cô ta biết những gì tôi làm. Chúng tôi nhìn nhau chằm chằm, rồi đột nhiên Lucy chạy xuống tầng dưới.

Tôi đoán là Lucy đi vệ sinh. Bởi căn nhà này không những kì quái mà còn rất bất tiện. Biệt thự với gần chục phòng ngủ, thêm thư phòng khổng lồ và cái sảnh to tướng mà chỉ có duy nhất một phòng vệ sinh dưới tầng một.

Tích tắc. Tích tắc...

Hai giờ trôi qua. Lucy đi đâu lâu thế nhỉ?

Ta nghe nói Lucy định vặn gãy tay chân ngươi trong nhà vệ sinh.

----
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy từ rất sớm, khi mà nắng mới le lói vài tia qua ô cửa sổ.. Thực ra tôi cũng chẳng ngủ được mấy. Lucy không về phòng làm tôi càng thấy sốt ruột. Có thể đêm qua "hắn" đã trò chuyện cùng một trong số những người kia, rồi lại bảo họ rằng Lucy nghi ngờ họ là quỷ. Có thể bây giờ Lucy cũng không còn sống nữa...

Nghĩ thế, tôi ngay lập tức phi xuống lầu dưới. Lạy trời, tôi mong những gì tôi đang nghĩ trong đầu không phải sự thật. Tôi cứ tưởng mình dậy sớm nhất, hoá ra Anna, Chris, Johnny, Jake và Tom đều đang đứng lặng bên cánh cửa phòng vệ sinh.

Lucy ngồi trên bồn cầu, hai tay hai chân rơi vương vãi trên nền. Nền đá trắng hoá đỏ lòm. Khuôn mặt xinh xắn như thiên thần trở nên xám ngắt, u uất. Mắt cô ấy trắng dã, từ hốc mắt máu chảy thành hai đường đã khô, khuôn miệng trái tim méo xệch và những vết cào đã làm rách toác da mặt.

Jake bật khóc. Johnny đập mạnh vào tường, không rõ hắn tức giận hay sợ hãi. Càng nghĩ càng không hiểu nổi, Lucy luôn có được cái nhìn tốt từ tất cả mọi người. Jake có lẽ đang là người đau lòng nhất, mọi khi hắn chăm sóc em mình từng chút một. Tom và Chris cũng quý nó như em gái. Còn Johnny thì say mê cô gái tóc vàng ấy như điếu đổ, hắn thậm chí còn mơ tưởng tới viễn cảnh tương lai hắn và Lucy sẽ nắm tay nhau tiến vào Nhà Thờ và sinh ra ba cô công chúa tóc vàng như cô ấy. Tất cả đều biến mất rồi.

Jake xốc áo tôi lên, ánh mắt anh ta phẫn nộ:

- Chính là mày phải không? Mày cùng phòng em tao mà không thể để mắt đến nó một chút hay sao? Tại sao mày lại để nó chết? Con khốn!

Tôi bật khóc ngay lúc ấy. Không phải tôi đâu Jake, tôi cũng không biết là ai đã ra tay với Lucy. Nhưng tôi chắc chắn, lại là "hắn"! "Hắn" lại đi rỉ tai ai đó để họ tin mà giết những người khác. Hẳn là bây giờ cái người giết Lucy cũng đau lòng, hối hận và sợ sệt như tôi đã hại chết người chị em Ally của tôi vậy.

Thật nực cười.

Ta chỉ nói thôi, tin hay không là do các ngươi mà?

Muốn dừng lại không?

Devil: Dead Or Alive?Место, где живут истории. Откройте их для себя