Chương 14: CCTV

35 7 2
                                    

Hết một tuần quay trở lại trường, Cấm Lỵ Ái trở vào cùng với mẹ, dưới ánh mắt khinh khi mỉa mai của những người xung quanh. Tiếng xì xầm vẫn bao trùm ngôi trường này, khiến Hạ Lĩnh bực mình, phải lên tiếng vờ như nói với con: "Nếu có ai hỏi mẹ, mẹ sẽ bảo rằng, nếu không việc gì phải kiện nhà trường, mẹ chắc sẽ phải kiện thêm những người cùng trường này của con đấy!"

Cấm Lỵ Ái ngạc nhiên nhìn mẹ thắc mắc: "Ơ, sao lại thế chứ mẹ?"

"Xì xầm bàn tán như việc đó là của họ, nếu biết được những đứa bé nào trong trường này có phụ huynh dưới sự quản lí trong tập đoàn mà xì xầm to nhỏ, mẹ sẽ đuổi việc hết và chắc chắn rằng sẽ không dễ gì kiếm được công việc trong tương lai." - Hạ Lĩnh nhíu mày khó chịu, nói chuyện có phần to tiếng như khiến những người khác nghe được.

Bất chợt có một cô gái cùng khối la lớn tiếng lên, tỏ vẻ hống hách, đối đầu với Hạ Lĩnh, "Ôi xời, có gì mà phải sợ, cùng lắm chỉ là phu nhân của một gia đình giàu có thôi, chắc gì đã có tập đoàn mà đòi đuổi việc người khác rồi làm khó dễ này kia. Hahahaaa.."

Cấm phu nhân nghe được, chân đang bước đều liền dừng lại, bước chầm chậm lại nhìn phù hiệu của cô học sinh đó, miệng lẩm bẩm: "Trương Hiểu Yên, à ra là con gái của thư kí Tổng giám Phí..."

"Ừa đúng đấy, tôi là con gái của thư kí Tổng giám Trương Khiết đấy! Cô làm gì được tôi?" - Lỵ Ái đứng từ xa nghe thấy cô gái đó to tiếng liền trợn tròn mắt, hoảng hồn, định ngăn cản nhưng không kịp. Cấm phu nhân nhanh chóng lấy điện thoại, gọi điện ngay cho thư kí riêng của chồng, Thiều Bảo Quyền.

"Thư kí Thiều, anh nhanh chóng xác nhận xem Trương Hiểu Yên có phải con gái của Trương Khiết hay không hộ tôi nhé..."

"Chủ tịch Phu nhân, sau đó thì như thế nào ạ?" - Thiều Bảo Quyền hỏi thêm ý kiến.

"Sau đó bảo anh ta có 5 phút dọn ra khỏi phòng làm việc, và hãy thêm vào hồ sơ thư kí Trương những điều "cần thiết". À, sẵn hãy đăng thông tin tuyển chọn thư kí cho Tổng giám Phí luôn."

"Vâng thưa Phu nhân, tôi biết rồi, tôi làm ngay đây..."

Trương Hiểu Yên đứng đấy ngơ người ra, sắc mặt trở nên xanh xao, miệng ấp úng đầy lo sợ, "Có lẽ nào, cô là..."

"Người khác gọi tôi là minh tinh Phùng Hạ Lĩnh, nhưng bây giờ tôi là Phu nhân của Cấm gia, vợ hợp pháp của Chủ tịch Cấm thị. Chúc mừng, bố cô vừa bị đuổi việc nhé, vì một hành động thiếu suy nghĩ của cô." - Hạ Lĩnh nhoẻn miệng cười thật tươi với cô học sinh, tay cầm lấy tay cô gái kia, bắt nhẹ như chúc mừng thật sự.

Nói xong rồi, Hạ Lĩnh cùng con gái đi tiếp đến phòng Hiệu trưởng, những hành lang trở nên im lặng, không còn bất cứ một lời nào sau hành động dứt khoát đó của vị Phu nhân.

Vào đến phòng, hai mẹ con họ ngồi xuống cùng nhau trên chiếc ghế sofa dài, Hiệu trường ngồi cạnh trên chiếc đơn kê vuông góc chiếc kia. Vị Hiệu trưởng tay cầm đĩa CD trình trước mặt vị phu nhân đầy quyền lực đó, nhẹ nhàng nhưng không giấu đi được nét sợ hãi, cất giọng từ tốn:

"Thưa Cấm phu nhân, tôi đã có được bằng chứng chứng minh được Cấm Lỵ Ái không gian lận, và biết được thủ phạm thật sự là ai rồi..."

"Và...?" - Hạ Lĩnh sắc mặt không chút thay đổi.

"Chúng tôi có lắp đặt CCTV ngay trên khung cửa, do phần sắt viền trên cánh cửa che đi nên sẽ khó nhìn ra được. Hôm đấy, hoàn toàn không phải Cấm Lỵ Ái ra vào phòng, mà là một cô học sinh lớp bên cạnh..." - Hiệu trưởng vừa bật đoạn video CCTV lên, vừa giải thích.

"Cô bé đó tên là gì?" - Hạ Lĩnh mong chờ kết quả từ đoạn video đó. Một khoảng thời gian ngắn sau đó, sau khi nhìn kĩ gương mặt hiện lên giữa màn hình vi tính đang chiếu đoạn CCTV, vị Hiệu trưởng ấy tiếp lời, "Thưa bà, đây là Trác Mẫn Liên..."

[TẠM NGƯNG] Anh nợ em một trời hạnh phúcWhere stories live. Discover now