Chương 2: Là món quà trời ban

135 13 2
                                    

1 tiếng trôi qua...

2 tiếng trôi qua...

Mấp mé gần hết tiếng đồng hồ thứ ba, bất chợt, "Oe oeeeeee..."

Cấm Doãn Tường giật bắn mình, lao đến phía cửa, thấy Hạ Lĩnh nằm trên giường vô cùng mệt mỏi, mồ hôi nhễ nhại, y tá đẩy đến phòng hồi sức. Lúc sau, bác sĩ phụ trách bước ra, Doãn Tường nhanh chóng bước đến hỏi ngay: "Bác sĩ, phu nhân tôi có làm sao không? Con tôi hai đứa có khoẻ mạnh không?"

Trước nét mặt hốt hải lo lắng của người chồng, bác sĩ phì cười: "Phu nhân anh khoẻ mạnh, nên chuyện sinh sản lần này anh khỏi lo, mẹ tròn con vuông rồi! Chúc mừng anh nhé, là long phụng thai đó!"

Doãn Tường nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu tới tấp cảm ơn bác sĩ rồi chạy đến ngay phòng hồi sức ngồi bên cạnh, chăm sóc cho Hạ Lĩnh.

Hạ Lĩnh đang yên giấc sau cơn gắng sức đầy mệt mỏi thì có một bà lão đến gần Doãn Tường, khều nhẹ.

Cấm Doãn Tường quay sang, "Thưa bà, có chuyện gì vậy ạ?". Bà lão từ tốn chấp tay sau lưng, nhỏ nhẹ: "Hình như con cậu là sinh đôi một nam một nữ, đúng không?"

"Dạ đúng, làm sao bà biết?"

"Làm sao ta biết, không quan trọng. Những gì ta muốn nói là cậu sẽ rất khó nuôi hai đứa bé lớn nếu không làm lễ cắt duyên."

Doãn Tường nghe đến thấy thật mơ hồ nhưng vì là vận mệnh các con, Doãn Tường hỏi tiếp: "Tại làm sao lại khó nuôi? Lễ cắt duyên để mục đích gì?"

"Vì dân gian họ bảo khi sinh long phụng thai, đó là phúc phần cho người mẹ người cha nhưng không là phúc phần của hai đứa bé." - Bà lão ôn tồn giải đáp - "Họ bảo long phụng thai là do một cặp nam nữ kiếp trước yêu nhau nhưng không có duyên nợ vợ chồng nên kiếp này, nguyện đầu thai cùng một chỗ để được sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Nếu không cắt duyên, vận mệnh sống còn có thể trôi chảy nhưng hai đứa sẽ không được bén duyên kết hôn cùng người khác."

Doãn Tường nghe xong, tinh thần còn đang hơi hoảng loạn, đang suy nghĩ không biết làm gì thì quay sang thấy bà lão biến mất. Ra cửa tìm kiếm, dáo dát nhìn xung quanh thì chả thấy đâu.

Lúc đấy, Hạ Lĩnh vừa thức giấc, Doãn Tường đành đi vào cùng vợ. Ngồi bên giường, Hạ Lĩnh kể cho Doãn Tường nghe về giấc mộng của mình, về một người không thấy rõ mặt có hào quang xung quanh, báo mộng bảo lập lễ cắt duyên cho hai đứa bé vừa được hạ sinh.

Doãn Tường bàng hoàng, nghĩ đây không phải chuyện đùa, bèn đem việc gặp bà lão lạ mặt kể cho vợ nghe. Hạ Lĩnh im lặng hồi lâu, quyết định cùng chồng lập lễ cắt duyên cho hai con ngay sau khi rời khỏi viện.

Cuối cùng, lễ cắt duyên cũng được tiến hành trong âm thầm, tại một ngôi nhà khác của Cấm gia ở ngoại thành, nơi không ai ngoài Cấm gia và Phùng gia biết.

Hai đứa bé cùng bậc phụ mẫu trở về nhà sau chuyến đi về ngoại ô. Quả thật, truyền thông đánh hơi nhanh quá, ồ ạt trước căn hộ chung cư cao cấp của họ đón chờ và săn tin tức về hai đứa bé. Phải mất công lắm vệ sĩ mới có thể dẹp đường cho gia đình nhỏ lên đến chỗ ở an toàn.

Tối đến, Doãn Tường âu yếm cùng vợ, sẵn hỏi: "Hạ Lĩnh, em muốn đặt tên con mình như thế nào đây?"

Hạ Lĩnh đang đọc sách, quay sang ngước nhìn chồng, tỏ vẻ suy nghĩ hồi lâu, đáp: "Em từ trước thích con gái tên Lỵ Ái, con trai tên Phỉ Luân, ý anh như nào?"

Doãn Tường suy nghĩ một lát, âu yếm bảo vợ: "Lỵ Ái và Phỉ Luân, mang họ Cấm, quả là những cái tên đẹp, không hổ là Cấm phu nhân của anh."

Hạ Lĩnh phì cười, hiểu ý chồng yêu chiều, trân trọng mình nên liền cảm thấy thật hạnh phúc.

[TẠM NGƯNG] Anh nợ em một trời hạnh phúcWhere stories live. Discover now