Chương 12: Mì gà và cháo vịt

39 4 0
                                    

Đã hai ngày trôi qua kể từ hôm Lỵ Ái phải lên văn phòng ngồi. Hai ngày đó, Lã Mịch Vấn tâm trạng bồn chồn, lo lắng không yên, hở tí lại xuống ghé thăm Lỵ Ái, trò chuyện trấn an cô gái nhỏ bé.

Âu Thuỵ nhìn thấy những cử chỉ Mịch Vấn dành cho Lỵ Ái liền thầm hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa hai người họ, chỉ tủm tỉm cười. Phỉ Luân thấy vậy ghé sát tai Âu Thuỵ bảo rằng: "Đừng cười vậy, chỉ Mịch Vấn thích Lỵ Ái thôi, chứ Lỵ Ái chả biết gì cả..."

Lý Âu Thuỵ quay sang ngạc nhiên, lại ghé đầu sát vào tai Cấm Phỉ Luân thì thầm hỏi: "Thật á?"

"Ừ thật cậu ạ!" - Phỉ Luân cười phì nhẹ nhàng rồi thoáng đặt lên má Âu Thuỵ một nụ hôn gió nhưng cũng đầy yêu thương chất chứa trong đó.

Âu Thuỵ ngượng chín đỏ cả mặt, lấy tay che đôi gò má ửng đỏ lại, ngại ngùng nhìn sang Phỉ Luân đang cười thật tươi. Một hành động nhỏ bé như vậy, cũng đủ làm cả hai nhận biết được dường như mối quan hệ giữa hai người đang dần dà vượt hơn mức bạn thân đôi chút.

Hai người kia ngồi đối diện nhau, vì đang bận xem tạp chí, ăn bim bim rồi cãi lộn chí choé với nhau nên không để ý đến Âu Thuỵ, Phỉ Luân có những khoảng khắc đáng yêu kia.

"Mịch Vấn, anh đừng như thế chứ, em bảo cô gái số 5 này xinh hơn này!"

"Tiểu Ái, em sai rồi, là số 7 chứ!"

"Không, em đúng rồi! Số 5 cơ!"

"Sai bét, hôm nay là ngày 7, nhất định mẫu số 7 sẽ thắng giải tối nay nè!"

"Thế anh cá không? Thua thì em mua anh mì gà nướng, thắng thì anh mua cho em tô cháo vịt nhé!"

"Được, chơi luôn! Mì gà và cháo vịt nhé! Không nuốt lời?"

"Vâng!"

"..."

Hai người họ như hai đứa trẻ chưa bao giờ chịu lớn, suốt ngày chí choé với nhau, nhưng cũng thật rất đáng yêu.

Từ nhỏ, họ đã gần gũi vậy rồi, Mịch Vấn lúc nào ghé thăm hai anh em họ cũng mở lời kéo Lỵ Ái đi ăn.

Năm 6 tuổi, "Ái ơi, mình đi ăn kem dưới tầng 1 đi, mới mở, ngon lắm!"

Năm 11 tuổi, "Cấm Lỵ Ái! Mình đi ăn cháo vịt em thích đi, anh muốn ăn!"

Năm 15 tuổi, "Tiểu Ái, em có muốn ăn vặt ở khu phố bên cạnh không? Anh nghe có quán cá viên cà ri ngon lắm, chắc em sẽ thích đó!"

Năm nay, Mịch Vấn 18 tuổi, "Tiểu Ái, em có bim bim không? Chia anh với, anh quên mua rồi..."

Những câu chuyện ăn uống xung quanh hai người đã gắn kết họ gần nhau hơn, từ khi còn bé đến lúc trưởng thành. Cấm Lỵ Ái đối với Lã Mịch Vấn, trong đầu chỉ là người anh trai thứ hai, là người nhà, chưa bao giờ nhìn thấy Mịch Vấn như một người đàn ông. Thế nhưng, đối với Lã Mịch Vấn, Lỵ Ái đã trở thành một cô gái để anh yêu thương, chú ý đến, để quan tâm chiều chuộng mỗi ngày.

Từ sau sự cố đề thi đó, Lã Mịch Vấn đã có thể đến gần Cấm Lỵ Ái hơn, lúc nào cũng quan tâm nhắc nhở chăm sóc cho, sợ cô gái đó bỏ ăn, vì buồn không ngủ. Xem ra kế hoạch của Trác Mẫn Liên phản tác dụng thật sự rồi.

Cấm Lỵ Ái thật sự trong lòng đã không còn cảm thấy lo lắng thêm tí nào nữa, vì bên cạnh không chỉ có anh trai và cô bạn thân, bây giờ còn có thêm cả Lã Mịch Vấn luôn luôn kế bên không một phút rời xa.

Thế nhưng không phải mối tình nào cứ cố gắng cũng sẽ được hạnh phúc viên mãn...

Hôm đấy khi đi ăn cùng nhau, chỉ hai đứa, duy chỉ Lỵ Ái và Mịch Vấn. Mịch Vấn trong lòng nôn nao, muốn dò hỏi tâm tư của cô gái kia, tò mò không biết trong thâm tâm cô đã có ai hay chưa nên đã mạnh dạn hỏi: "Tiểu Ái, em... Trong lòng em..."

"Hửm? Trong lòng em làm sao chứ?" - Lỵ Ái không hiểu Mịch Vấn muốn nói gì với mình, to tròn đôi mắt chăm chú nhìn hỏi lại.

"Trong lòng em hiện giờ có cảm tình với ai không?" - Lã Mịch Vấn đỏ mặt.

"À..." - Cấm Lỵ Ái thoáng chút buồn, thở dài - "Có ấy anh à, mà người ta lại không thích em..."

[TẠM NGƯNG] Anh nợ em một trời hạnh phúcWhere stories live. Discover now