Chương 4: Chu Lý Ân

85 14 0
                                    

Năm 16 tuổi, Lỵ Ái, Phỉ Luân và Âu Thuỵ cùng học chung một trường, chung một lớp chuyên. Phỉ Luân ngồi cạnh Âu Thuỵ ở bàn áp chót, duy Lỵ Ái ngồi bàn cuối, một mình một cõi.

Mùa đông năm đó, gió thổi lạnh hơn bình thường, dự báo thời tiết báo năm nay có thể sẽ có tuyết, biên độ nhiệt thấp hơn mọi năm đáng kể.

Giáo viên chủ nhiệm Chương Ngạn bước vào, theo sau là một cậu con trai tầm vóc cao ráo, gương mặt lạnh không thua khí hậu ngoài trời. Tóc tai bù xù, cặp đeo một bên vai, vẻ mặt như bất cần mọi thứ.

"Các em thân mến, hôm nay lớp chúng ta đón nhận một học sinh mới đến lớp..." - cô Ngạn vỗ vai nhẹ người con trai đang đứng kế - "Nào, em hãy tự giới thiệu bản thân với cả lớp đi."

Người ấy quay sang nhìn cô, rồi quay xuống nhìn cả lớp đang trầm trồ nhìn lên, thở dài một hơi, nói: "Chào, tôi là Chu Lý Ân, mong được mọi người chiếu cố!"

Chu Lý Ân cúi đầu nhẹ chào mọi người, cô Ngạn chỉ định Lý Ân ngồi cạnh Lỵ Ái, vì đó là chỗ trống còn sót lại duy nhất trong lớp.

"Các cậu nhìn kìa, cậu ấy lạ quá!"

"Ừ ừ, tóc tai, tác phong chả đâu vào đâu..."

"Tốt nhất mình không nên quan tâm lắm, kệ cậu ta đi, tốt nhất đừng dính dáng."

"Cậu ta từ đâu đến vậy, từ vùng quê hẻo lánh, hay từ trên núi xuống vậy?"

"Suỵt suỵt, khẽ khẽ thôi, coi chừng cậu ta nghe thấy đấy!"

"..."

Vô số lời bàn tán xung quanh khiến cậu ta dáo dác nhìn xung quanh, thở dài. Bọn trong lớp vừa lấy tay che miệng xì xào cùng nhau, vừa lấy tay chỉ trỏ về phía Chu Lý Ân.

"Cậu đừng để ý, họ chỉ bàn vậy thôi, kệ đi."

"Hửm? Cậu là...?" - Lý Ân bất chợt nghe được giọng nói của Lỵ Ái, liền quay sang nhíu mày, hỏi một cách nhanh chóng.

"Mình là Cấm Lỵ Ái, chào cậu, bạn cùng bàn!" - Lỵ Ái đưa tay ra để bắt tay cùng Lý Ân, mỉm cười thật tươi.

Đúng lúc đó, hai người ngồi trên vừa quay xuống, Lỵ Ái lanh lẹ chỉ ngay: "Đây, người con gái này là bạn thân tớ, tên là Lý Âu Thuỵ và người bên này là anh trai tớ, Cấm Phỉ Luân!"

Lý Ân lúc này mới nhếch môi, cười khẽ, đáp lại: "Chào, mong nhận được sự giúp đỡ!". Sau đó liền cúi gục đầu xuống bàn nằm ngủ.

Suốt hôm đó, Lỵ Ái không nói năng gì với Lý Ân nữa, cũng chẳng đối hoài gì đến, và 5 tiết học cứ thế trôi qua nhanh chóng.

Trên đường về hôm đó, Chu Lý Ân trở thành chủ đề nói chuyện của ba người bọn họ bàn tán.

"Này, Chu Lý Ân cậu ấy lạ thật nhỉ? Tại sao có thể đi đến trường với mái tóc đó chứ?" - Âu Thuỵ thắc mắc.

"Ừ, kì lạ thật đấy, sao cậu ấy không cắt tóc nhỉ? Lại còn tác phong kì cục, luộm thuộm vậy nữa." - Lỵ Ái đáp lời.

Phỉ Luân nhìn hai cô gái vừa đi vừa ăn bim bim vừa nói, phì cười, ánh mắt đầy trêu đùa, chen vào: "Các cậu làm thế nào biết được chứ! Haha, đó chắc chắn là style mới đó, sau này sẽ nhanh chóng thành trend thôi!"

"Hahaha, Luân ca, anh nói chí lắm, có khi đến năm sau, trường mình đầy rẫy những bạn nam giống Lý Ân đấy" - Lỵ Ái vừa nói vừa cười, Âu Thuỵ cứ thế cũng được đà cười theo.

Bọn trẻ cứ thế cười đùa cho đến lúc về đến căn hộ của mình trên toà nhà chung cư cao cấp.

Căn hộ chung cư này cao cấp nhất nhì trong thành phố, giá nhà cao chót vót, đúng thật xây dựng chỉ để cho những người giàu có ở thôi mà. Mỗi tầng liên thông cả 4 toà nhà, nên trên cùng một tầng sẽ có 4 căn hộ với nội thất cao cấp được thiết kế riêng bên trong.

Ba đứa trẻ vừa bước ra từ cửa thang máy, thấy căn nhà 18C cửa mở toang, bên trong đèn bật sáng soi rọi những chiếc thùng có dán nhãn của hãng dịch chuyển, dời nhà.

Trong nhà chợt có một nam nhân bước ra, cao ráo, vóc dáng có chút thân quen, chưa kịp thấy rõ mặt thì ba đứa đã nghe: "Ơ này, không chỉ là bạn cùng lớp, bây giờ mấy người còn là hàng xóm của tôi ư?"

Ngước lên nhìn, cả ba đứa đều giật mình, không ai khác, nam nhân đó là Chu Lý Ân. Chu gia vừa chuyển dời nhà đến căn hộ cao cấp này.

[TẠM NGƯNG] Anh nợ em một trời hạnh phúcWhere stories live. Discover now