2- the truth has been told.

463 68 9
                                    

Kim Namjoon có một bí mật, đó là cậu vẫn luôn yêu thầm anh chủ tiệm hoa ở phố kế bên.

Chẳng nhớ rõ được đó là khi nào, nhưng cậu đã từng được tận mắt chứng kiến một con người đẹp tựa mây trăng, cất nên giọng hát ngọn lịm như bản tình ca chốn thiên đàng. Đó chỉ là một buổi chiều đi làm về bình thường, cậu ghé qua quán mì udon nằm cạnh cửa tiệm hoa ấy như mọi khi. Seoul chưa bao giờ tĩnh lặng, nhưng con phố này thì lại khác. Dù cho có đông đúc người xe, thì nơi đây vẫn luôn khoác lên mình một nét an yên tới lạ.

Namjoon tu ừng ực lon bia trong khi ngắm nhìn con đường xinh đẹp trước mắt. Cậu thưởng thức cái bình lặng hiếm có của một con phố nhỏ nép mình bên cạnh chốn phồn hoa đô thị mang tên Seoul, trong khi đắm chìm vào hương hoa dịu nhẹ thoang thoảng tới từ cửa tiệm kế bên. Tiếng nhạc nhẹ vang lên như kéo cậu trở về với thực tại, cậu giật mình nhổm dậy, cố gắng căng mở đôi tai mình để xác định được chính xác giai điệu quen thuộc ấy. Có người đang hát theo ca khúc do cậu tự mình sáng tác đó ư? Đúng rồi, đúng là nó rồi, bài hát được phát hành mới đây không lâu. Namjoon phấn khích tới nỗi sặc cả sợi mì lên tới tận mũi. Cậu ho khan vài tiếng, cố gắng tu lấy vài hớp bia, sau đó liền húp sạch bát mì rồi vội vã rời khỏi tiệm mì. Cậu bước tới gần hơn với những nốt nhạc thân quen đó, để rồi có thể nhận ra được khởi nguồn của giai điệu ấy, chính là một cửa tiệm hoa mang tên Jinguk. Tiệm hoa với lớp sơn màu hồng nhẹ cùng hương thơm nồng đượm đem đến cho người ta một cảm giác thật dễ chịu. Cửa nay đang được mở toang ra như đón chào mọi vị khách, và điều ấy lại càng khiến bài hát của cậu vang tới xa hơn, đến được với tai nhiều người hơn. Phải chăng mở cửa như vậy là để quét dọn? Hay chỉ đơn giản là anh chủ tiệm quên đóng mà thôi? Anh ấy quên đóng, để mở cửa, bật nhạc và hát to, khiến cho người ngồi ở quán mì bên cạnh cũng có thể nghe được thấy, nhưng thật may sao anh chủ tiệm này lại hát rất hay, cảm giác như đang được nghe ca sĩ chuyên nghiệp hát vậy, thế nên cũng chẳng ai có ý định phàn nàn gì cả. Có lẽ Namjoon là người đầu tiên lập tức chạy sang cửa tiệm chỉ bởi vì giọng hát của anh. Cậu lưỡng lự một hồi rồi liền quyết định bước vào trong, đây thực đúng là bài hát mà cậu sáng tác rồi. Namjoon phấn khích tột độ khi có thể tiếp cận và trực tiếp được nghe lấy giọng ca đó. Chất giọng ấm áp, dường như âm cảm phát ra từ người ấy lại càng khiến cho bản ballad này trở nên u sầu hơn. Namjoon liếc một vòng quanh cửa tiệm và dừng lại ở bóng lưng đang chăm chỉ bón phân kia. Cậu khựng lại một hồi lâu, cảm nhận được rõ tiếng trái tim rơi phịch xuống đất một cái, rồi chỉ biết thầm cám ơn ông trời đã cho cậu gặp được chàng trai với vẻ đẹp tựa thiên thần thế này ngay cả khi chưa chết. Một anh chàng cao gầy với đôi vai rộng, khuôn mặt nhỏ cùng bờ môi mọng, nhìn từ góc nghiêng cũng đủ thấy được rằng là sống mũi người ấy cao tới mức nào rồi. Anh ta trong lúc bón cây bởi quá thả hồn vào bài hát mà chẳng mảy may để ý đến sự tồn tại của người khách lạ lúc này. Namjoon ngẩn ngơ ngắm nhìn anh chủ tiệm, vẻ đẹp và giọng ca ấy chỉ trong một vài giây ngắn ngủi đã hớp hồn cậu thanh niên trẻ này rồi. Cậu đứng ngây ngất nơi cửa chính, say mê cái vẻ đẹp ngọt lịm trước mắt, cố gắng dùng hết tất cả sức lực còn lại để mở khoá điện thoại rồi chụp lấy một tấm ảnh. Điện thoại bất ngờ kêu lên một tiếng "tách" khiến cho anh chàng kia phải giật mình, vội quay đầu lại về phía âm thanh lạ lẫm ấy. Nhưng tới khi anh chủ tiệm quay ra thì Namjoon cũng đã nhanh chóng chuồn mất rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 02, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

namjin • flower shop on the next street. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ