Chương 204: Truyền lời

Start from the beginning
                                    

Hiển nhiên Hoa Lộng Ảnh cũng hiểu rõ điều ấy, bật cười ha hả: "Vị Tần đại chưởng môn của Lưu Tiên môn này thật đúng là càng ngày càng rảnh rỗi, chuyện cỏn con thế này cũng tổ chức rùm beng để mời người ta đến dự."

Hắn vừa nói thế, Hàm Ngâm đã hơi hiểu ra nguyên nhân hành động này của Tần Phái, chắc do những lời đồn linh tinh liên quan tới Mộ Thập Tam, khiến vị chưởng môn này vô cùng khổ não đây mà. Vì lúc trước Tần Vô Ưu tốt xấu gì cũng là đệ tử của Mộ Thập Tam, mà cái chết của Mộ Thập Tam lại có sự trợ giúp không nhỏ của vị chưởng môn này. Bây giờ lo liệu chuyện song tu, có lẽ là một kiểu hình thức biểu diễn trá hình, không chừng có thể dập tắt được không ít lời đồn đãi cũng nên.

Khóe miệng Hàn Ngâm hơi cong lên, dù đang cười nhưng trong mắt vẫn mang theo hàn ý: "Mật Hạt Nhi muốn ta đi dự lễ?"

Hoa Lộng Ảnh có vẻ buồn bực: "Mật chủ nói, chuyện này tuy nhỏ nhưng vẫn có không ít chưởng môn nể mặt Tần Phái, đích thân tới dự lễ, ngươi có đi cũng không quá nổi bật, ta còn có thể cải trang thành đệ tử Ngũ Hành tông, đi cùng ngươi."

"Ngươi?" Hàn Ngâm liếc mắt nhìn hắn: "Đừng đùa, ai cũng biết ta chỉ có ba đệ tử, cả ba đều là trẻ con chưa đầy mười tuổi, tướng tá ngươi thế này giống chỗ nào?"

Mặt Hoa Lộng Ảnh hơi đen lại: "Vậy làm tùy tùng cũng được, vóc dáng của Trương Vấn Hàn chẳng phải rất giống ta sao? Cải trang hắn, ta cũng nắm chắc được mấy phần."

Hàn Ngâm nghe xong bèn đăm chiêu: "Mục tiêu lần này là vườn thuốc và bảo khố của Lưu Tiên môn?"

"Không sai." Hoa Lộng Ảnh nói: "Sau khi ngươi giúp Mật chủ lập kế hoạch, cướp mấy vườn thuốc và mỏ linh thạch thiết lập bên ngoài của tứ đại môn phái, dạo này họ đã gia tăng phòng bị, không dễ xuống tay lắm. Vừa khéo lần này là một cơ hội tốt, nếu có thể trà trộn vào thám thính địa hình và phòng ngự của Lưu Tiên môn, lần tới chúng ta có thể đến cướp bất ngờ khiến bọn chúng không kịp trở tay, thậm chí nếu thời cơ thích hợp thì có thể ra tay ngay lúc dự lễ."

"Không đi." Hàn Ngâm bỗng nhiên cụt hứng, đi thẳng về hướng hồ Lạc Tinh: "Ta không làm chuyện đâm đầu vào chỗ chết."

Hoa Lộng Ảnh cau mày đuổi theo: "Chỉ cần cẩn thận chút..."

"Cẩn thận chút cũng không được." Hàn Ngâm từ chối chẳng chút nể tình: "Ngươi biết trận pháp hộ phái của các đại môn phái rất lợi hại, chưa kể còn có không ít trưởng lão tu vi cao thâm đóng giữ, khoan nói ngươi có cơ hội ra tay cướp hay không, dù có, cướp được rồi ngươi cũng không có đường chạy."

Hoa Lộng Ảnh chẳng buồn để tâm: "Vậy cứ dứt khoát bố trí nhân thủ, thẳng tay tiêu diệt Lưu Tiên môn."

Hàn Ngâm phát cáu: "Vậy chẳng phải ngươi sẽ bại lộ thân phận sao? Ngươi nên biết những lần trước ra tay rất bí mật, bọn Hạ Sát hoàn toàn không điều tra được là ai làm."

"Bại lộ thì sao?" Hoa Lộng Ảnh giở giọng khinh thường: "Ta tưởng là ngươi muốn báo thù kia mà, sao làm việc lại sợ bóng sợ gió thế chứ."

Hắn vừa dứt lời đã chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Hàn Ngâm, chẳng biết sao tim lại giật thót.

"Chỉ có sống mới có thể báo thù!" Hàn Ngâm lạnh lùng mỉa mai hắn: "Hay là đối với Ma môn các ngươi chẳng qua chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau, ta có bị tiên môn truy sát hay không, căn bản chẳng liên quan gì tới các ngươi? Có lẽ, các ngươi đã muốn ta chết từ lâu, nhưng không thể tự động thủ, cho nên mới dùng trăm phương ngàn kế để cho người khác giết ta đúng không."

Tham Tiền Tiên Khiếu (Quyển 2) - Hòa TảoWhere stories live. Discover now