Đệ nhị thập thất chương

2.2K 97 0
                                    

Liến mấy ngày Thương Mặc đi công vụ, chỉ cần Tô Tư Ninh nguyện ý, đồng thời thân thể hảo, Thương Mặc sẽ đưa y theo cùng. Ra ngoài vận động, hấp thụ nắng ấm, tinh thần và khí sắc Tô Tư Ninh khá hơn rất nhiều. Các vị gia chủ bụng ngầm bất mãn, nhưng e ngại Thương Mặc chẳng dám nói ra.

Thương Mặc và Tô Tư Ninh không có ở trong chủ viện, bốn tỳ nữ đều mừng rỡ nhàn tản. Họ thêu đủ loại hoa thảo mà hãy còn dư rất nhiều thời gian.

Mạch Hồng thấy Mạch Thanh đang khâu lại một bộ quần áo, là y phục của nam nhân, nhưng không giống đồ Tô Tư Ninh và Thương Mặc hay dùng, nổi lên hiếu kỳ, tiếp cận hỏi :"Ôi chao, là khâu cho ai đó?"

Mạch Thanh cười cười không đáp.

"Muội muội ngươi thật tệ." Mạch Hồng bắt đầu thuyết giảng, "Nếu có người trong mộng, phải lập tức nói cho ta biết. Người ta vẫn nói trưởng tỷ như mẹ, huống chi hai chúng ta sớm mồ côi, sống nương tựa lẫn nhau mà lớn lên..."

"Đúng, đúng."Mạch Thanh ngắt lời nàng, bất đắc dĩ nói, "Chỉ là chưa tới lúc. Chừng nào thời điểm tới, ta dĩ nhiên sẽ nói với tỷ, bái thiên địa rồi sẽ bái tỷ, tỷ yên tâm đi."

Mạch Hồng vỗ nhẹ vào nàng một cái :"Muội muội nhà ngươi, một điểm cũng không tốt, tự nhiên gạt tỷ tỷ chuyện có người trong mộng...."

"... Tiểu muội ở đây chịu tội với tỷ nè." Mạch Thanh cười nói.

Hai người đang đùa giỡn, Quyên Tử bước vào. Thần sắc trên mặt nàng có điểm là lạ.

"Làm sao vậy?" Mạch Hồng hỏi.

Quyên Tử cười nói :"Trên đường về lúc nãy, có đi qua Tú Các của Trương cô nương."

"Sao?"

"Nàng cho ta cái này." Quyên Tử móc ra hai túi gấm, một lớn, một nhỏ.

Tỷ muội Mạch tử tò mò cầm lên xem, ngay cả Anh Tử đang trồng hoa bên cạnh cũng đến gần.

Túi gấm nhỏ hai mặt đều thêu hoa, may rất tinh xảo, viền chỉ vàng, bên trong chứa một cẩm khăn bọc túi hương trộn rất hảo. Túi gấm lớn lại rất bình thường, bên trong đựng hai mươi lượng bạc.

"Nếu ta đoán không sai." Mạch Hồng nói "Túi lớn cho ngươi, túi nhỏ ủy thác ngươi giao cho chủ nhân a?"

"Vẫn là ngươi thông minh nhất." Anh Tử cười nói.

"Vậy ngươi định làm gì?" Mạch Thanh hỏi Quyên Tử.

"Bạc dĩ nhiên là lấy, túi dĩ nhiên sẽ đưa cho chủ nhân." Quyên Tử trả lời.

"A, ngươi phải mời chúng ta ăn." Ba vị tỳ nữ cười nói.

"Rồi rồi, người nào thấy cũng có phần." Quyên Tử cũng cười.

Cơ thiếp trong hậu viện Ngân Tùng Bảo mặc dù đuổi đi hơn phân nửa, người còn ở lại đều là ngươi không chủ động ra tay hại người, vẫn còn chút thiện lương. Có điều họ cũng chưa từ bỏ ý định, chuyện đã qua khiến họ không dám khiêu khích chính diện thiếu niên, âm thầm chuẩn bị, hy vọng bảo chủ qua một thời gian sẽ hồi tâm chuyển ý, cùng họ nối tiếp tiền duyên.

Nhược thụ - 弱受Where stories live. Discover now