Đệ thập nhất chương

2.6K 148 3
                                    

Bảo chủ đi rồi, nửa tháng không đến Tiểu Trúc.

Tổng quản thỉnh thoảng tới, hỏi thăm việc ăn, mặc, ở, đi lại.

Kỳ thực Mạch Hồng, Mạch Thanh có điểm nghi hoặc. Bảo chủ và Tô công tử cảm tình khá tốt, thế nào lại giống như cơn gió, đi rồi chẳng thấy thân ảnh. Hỏi Tô Tư Ninh cũng không biết nguyên nhân — chẳng lẽ giống như người ở hậu viện suy đoán, Tô Tư Ninh rốt cục "thất sủng" rồi?

Tổng quản chắp tay sau lưng, liếc mắt nhìn các nàng :"Không có được sủng ái, tại sao thất sủng?"

Mạch Hồng học ông chắp tay sau lưng :"Được sủng ái hay không ông còn không biết?"

Mạch thanh cười cười: "Sủng ái hay thất sủng, chúng ta đều không biết, chỉ có một câu, tâm tư bảo chủ ai có thể đoán ra?"

"Vô luận thế nào thì các ngươi cũng sẽ không lãnh đạm với Tô công tử?" Tổng quản hỏi.

Mạch Hồng cười nói: "Chắc chắn không."

Tô Tư Ninh nhìn mấy người điềm nhiên nói chuyện trước mặt mình, chẳng biết phải làm gì, một lúc sau mới khẽ nói với Mạch Hồng:"Các ngươi..."

"Chúng ta làm sao?" Mạch Hồng nhìn y, "Còn thỉnh Tô công tử chỉ dẫn."

Tô Tư Ninh không nhìn nàng, chuyển hướng sang tổng quản :"Thương Mặc hai ngày nay đang làm gì?"

Hỏi trực tiếp, tổng quản cũng đáp trực tiếp :"Ngày hôm kia ra trường ngựa, ngày hôm qua đến thương lượng cùng các chủ buôn, hôm nay ở trong thư phòng chỉnh lý tài liệu." Hôm kia ông cũng tới, thế nên mọi chuyện đều được "bẩm báo" với Tô Tư Ninh.

Tô Tư Ninh hạ mắt "À."

Đúng là không ai hiểu rõ tâm tư bảo chủ, thế nhưng cũng không ai suy đoán ra tâm tư thiếu niên. Vì vậy ba người nhìn y, sắc mặt cậu khác với mọi ngày, ngữ khí cũng thiếu đi vẻ điềm đạm nào đó, hồn thất lạc mất nửa phần. Nhưng mỗi lần tổng quản đến, y sẽ hỏi tình hình gần đây của Thương Mặc. Là để tâm hay không để tâm?

Nghi hoặc càng dấy lên, bảo chủ và thiếu niên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Tô Tư Ninh không lộ ra nửa điểm tâm tình, lại hỏi tổng quản : "Ta từng nghe Thương Mặc nói nơi này còn có một Tàng thư các?"

Tổng quản gật đầu :"Đúng vậy, ở tây nam giác, cách chỗ này không xa lắm."

"Ta có thể đến mượn thư tịch về xem không?"

"Đương nhiên có thể." Tổng quản đáp.

"Cảm tạ." Tô Tư Ninh cười nói.

Liên tiếp mấy ngày, Tô Tư Ninh vui vẻ chạy tới Tàng thư các, hai ngày đầu còn có tổng quản và Mạch Hồng dẫn đường, về sau đều tự đi. Có đôi khi ở bên trong nửa ngày không ra, có đôi khi chọn một quyển ưa thích mang về Tiểu Trúc chậm rãi đọc.

Tiểu Trúc vẫn không xuất hiện thân ảnh Thương Mặc, nhưng thiếu nhiên lãnh đạm như vậy khiến bọn hạ nhân cũng giống bình thường, ít cười sau lưng.

"Tô công tử hảo." Lão nô phụ trách trông coi Tàng thư các để ý tới, chắp tay cung kính nói.

"Ngài hảo, hôm nay lại tới làm phiền rồi." Tô Tư Ninh cung tay đáp lễ.

Nhược thụ - 弱受Where stories live. Discover now