Đệ nhị thập tam chương

2K 111 0
                                    

Có lẽ dược mà đại phu khai thực sự công hiệu, Tô Tư Ninh lần này chỉ ngủ một ngày là có thể xuống giường. Cuộc sống không có Thương Mặc cũng không khác biệt, vẫn là phơi nắng đọc sách ngoài sân. Thương Mặc đi rồi, y cũng có thể tới thư phòng, giúp hắn chỉnh lý văn kiện, luyện chữ, đám Công Tôn Tề thỉnh thoảng sẽ tìm y bàn chuyện. Vì vậy, đôi khi đến thư phòng không phải dự vào công vụ của Ngân Tùng Bảo, mà chỉ là tự mình luyện chữ, đọc sách.

Nhưng trong mắt mọi người, Thương Mặc đã cho y rất nhiều quyền lực. Lẽ đương nhiên là hạ nhân trong bảo tôn trọng y, có điều họ cũng suy đoán, sợ rằng sóng yên biển lặng không được lâu.

Quả nhiên, ước chừng mười ngày sau khi Thương Mặc đi, tổng quản đang ở trước phòng mình chăm sóc hoa thảo trong vườn, một người đầy tớ chạy đến, ngữ khí vội vã bẩm bảo :"Tổng quản, Tiêu Tình cô nương mang theo mười mấy người trong viện tiến vào chủ ốc của bảo chủ."

Tổng quản nheo mắt, thầm than một tiếng :"Mau gọi Lâm thị vệ dẫn theocác thị vệ bảo chủ tin cậy đến."

Dứt lời bản thân liềnbuông kéo tỉa hoa, chỉnh lại tay áo, thả vạt áo xuống, cũng cất bước đi chủ ốc.

Bên này chủ ốc, Tô Tư Ninh ở dưới tàng cây đọc sách, chợt nghe thấy tiếng ồn ngoài cửa. Nhỏm dậy trông ra, thấy Quyên Tử và Anh Tử đứng chắn ở chỗ cửa, che lối vào, nói gì đó với người bên ngoài. Mạch Hồng thấy có chuyện phát sinh, liền đi qua bên đó xem thử. Mạch Thanh đi tới bên cạnh y, thấy thần tình nghi vấn của y chỉ cười cười trấn an.

Đột nhiên Quyên Tử loạng choạng, Mạch Hồng ở phía sau nhanh tay đỡ nàng, nhân đó người bên ngoài ồ ạt tiến vào.

Dẫn đầu là một nữ tử vóc dáng tiểu kiều, gương mặt tinh trí mỹ lệ dẫn theo ý cười, vừa đi vừa nói :"Các tỷ tỷ không cần lo lắng, ta chỉ nhìn xem con chim sáo có bay vào trong này hay không."

Nhưng nhãn thần hướng về phía thân ảnh bạch y ở dưới tàng cây. Sau đó khóe miệng nhếch lên cười mỉa, đi tới.

Tô Tư Ninh nhìn bọn họ, trên mặt thoáng ngạc nhiên nhưng rồi lấy lại vẻ bình thản, đứng dậy, cười gượng.

Tô Tư Ninh không biết họ, đa số là nử tử, cũng có hai ba nam tử thanh tú, mạo đẹp. Bốn thị nữ trong viện nhanh chóng chạy lại chỗ y, đứng vây xung quanh, nhãn thần nghiêm trọng.

Bầu không khí có chút quỷ dị, có chút đông đặc. Tô Tư Ninh cười nhẹ, phá vỡ trầm mặc :"Ta là Tô Tư Ninh, chúng ta có thể giúp gì chăng?"

Nữ tử vận y phục tử hồng sắc (tím hồng) cũng cười nói :"Ta là Tiêu Tình. Con chim sáo ta nuôi bay vào đây, ta tới tìm nó."

Tô Tư Ninh đáp: "Ta ở chỗ này suốt, không thấy có con chim nào bay qua."

"Phải không? Chẳng lẽ ta hoa mắt?" Tiêu Tình nhìn y, nói.

Tô Tư Ninh quay đầu sang phân phó thị nữ bên người :"Đi xem a, nói không chừng lúc chúng ta không để ý nó bay vào đây."

Nhưng các tỳ nữ không hề di chuyển, nhìn chằm chằm đám người trước mặt, không có trận thế nhưng có khí thế.

Tiêu Tình cười khanh khách nhìn bọn họ, trong mắt gợn lãnh ý.

Nhược thụ - 弱受Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin