Đệ thất chương

2.7K 161 9
                                    


Sáng sớm ngày thứ hai khi Tô Tư Ninh còn chưa tỉnh, Thương Mặc nhẹ nhàng bước xuống giường, mặc y phục.

Bên ngoài cửa đã có tổng quản và tỷ muội Mạch tử đứng chờ. Thấy Thương Mặc mở cửa, liền hỏi :"Chủ nhân muốn rửa mặt ở đây hay quay về chủ ốc?"

"Quay về chủ ốc." Thương Mặc trả lời, bước đi trước.

Tổng quản đi theo, tỷ muội Mạch tử bước vào phòng, thấy Tô Tư Ninh chưa dậy.

Oán hận, đố kỵ trong hậu viện lại nổi lên. Nguyên nhân là do bảo chủ qua đêm tại Tiểu Trúc, có thế thấy được đối với bảo chủ mà nói, tên ma ốm kia có bao nhiêu phần đặc biệt. Nhưng chuyện Ngưng Ngọc vẫn rành rành trước mắt, mọi người dù đố kỵ vạn phần cũng không dám manh động.

Thời gian trôi qua, tiết trời ấm dần, Tô Tư Ninh hầu như ở trong phòng suốt mùa đông, nay vui sướng muốn ra ngoài thay đổi không khí. Vì vậy cậu cùng hai tỷ muội Mạch tử rời Tiểu Trúc đến đại viện.

Tổng quản thỉnh thoảng đi cùng. Thương Mặc nếu có thời gian cũng đi dạo với cậu. Thế nên dù cậu không có bằng hữu trong bảo, cũng chẳng đến nỗi tịch mịch.

Ngày ngày đều rất dễ chịu, khổ não duy nhất chính là đúng hạn nhất định phải uống thuốc. Thương Mặc thường ôm ngang người cậu, sau đó nói :" Còn chưa đủ khỏe, tiếp tục bồi bổ." Cậu cũng chẳng còn cách nào khác.

Mùa xuân đến hơn một tháng, sắc mặt Tô Tư Ninh từ trước đến nay vốn tái tái cũng có thể nhìn ra chút khởi sắc.

Công việc của Thương Mặc tựa hồ cũng nhiều lên, đôi khí mới bớt chút thời gian ghé qua Tiểu Trúc.

Vì vậy bên hậu viện lại đồn thổi "tân hoan" cũng chỉ có vậy mà thôi, ma ốm đâu thể khiến người ta có hứng thú mãi.

———————–

Ngày lập xuân, gần bữa trưa, Tô Tư Ninh mở cửa sổ phòng ngồi đọc sách.

Một lúc sau, Thương Mặc đi tới, mang theo thực hạp (hộp cơm).

" Đây là bánh điểm tâm bách hương, ngươi ăn thử xem có thích hay không?" Thương Mặc đặt thực hạp xuống nói.

Tô Tư Ninh mỉm cười, mở thực hạp, nhón lấy một miếng bánh vị mơ, đưa vào miệng nhai, hương vị ngọt ngào lan tỏa. Đương lúc vui vẻ, Mạch Thanh bưng chén thuốc đi vào.

Thương Mặc quan sát kỹ, thấy Tô Tư Ninh đầu tiên là uống ực một ngụm, sau đó làm vẻ như không có gì, buông chén xuống." Hơi nóng, lát nữa ta uống."

Thương Mặc ngón tay gãi gãi bên má, sau đó với tay sờ thử chén dược, rồi nhìn thiếu niên cười trêu chọc.

Thương Mặc nhắm mắt suy nghĩ một chút, sau đó hỏi Mạch Thanh "Bình thường hắn uống thuốc, các người đều nhìn thấy?"

Mạch Thanh sửng sốt :"Không có, chúng nô tỳ chỉ mang đến rồi lui xuống."

Thương Mặc mỉm cười, nhìn về phía thiếu niên. Thiếu niên gục đầu.

Nhược thụ - 弱受Where stories live. Discover now