Chương 23: Ác mộng thứ chín (7)

Start from the beginning
                                    

Nghe được Tô Vãn nói, Mạnh Đình Dao ánh mắt chợt lóe: "Sao cô biết Dịch Tử Hiên cùng Trần Ngọc Phong còn sống?"

Nếu bọn Phương Điềm Điềm đều đã chết, như vậy bọn Dịch Tử Hiên cũng có thể đã chết, thậm chí...... Tô Vãn cùng Tề Mộc ngay trước mắt này......

Mạnh Đình Dao chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, cô không dám nghĩ tiếp nữa.

"Dịch Tử Hiên sẽ không chết."

Tô Vãn nói như chém đinh chặt sắt.

Thân là đệ nhất nam chủ của thế giới này, Dịch Tử Hiên như thế nào sẽ dễ dàng chết đi?

"Cô thật ra rất tin tưởng anh ta."

Đối với đoạn tình yêu ôn hòa kia của Tô Vãn cùng Tử Hiên, Mạnh Đình Dao cũng rất rõ ràng. Hai người chia tay, không nói được là ai đúng ai sai. Tô Vãn sinh ra ở thành thị, muốn theo đuổi cuộc sống của chính mình, mà Dịch Tử Hiên từ vùng núi xuống, một lòng muốn đạt được thành công, hồi báo cha mẹ già trong núi. Giấc mộng của hai người hoàn toàn trái ngược. Lúc trước nùng tình mật ý ở bên nhau như vậy, bất quá là cảm giác thu hút bình thường giữa hai người khác phái.

Mặc dù Mạnh Đình Dao cùng phòng với Tô Vãn, nhưng cũng không quan tâm nhiều lắm. Cô cũng không quá hiểu biết con người Tô Vãn, lúc này càng khiến cô cảm thấy vài phần nghi hoặc nhiều hơn.

Một đêm này, bốn người ngồi vây quanh bên lửa trại cắt lượt nghỉ ngơi, một đêm an bình trôi qua.

Ngày hôm sau, vài người nghiên cứu, cuối cùng vẫn muốn ôm cây đợi thỏ như cũ, ở nơi này tiếp tục chờ đợi. Nào ngờ một lần này kéo dài tới tận ba ngày, ba ngày tuy rằng không phát sinh chuyện quái dị nào, nhưng một chút bóng dáng của Dịch Tử Hiên và Trần Ngọc Phong cũng không hề xuất hiện.

Lúc này, nước cùng đồ ăn dư lại cho 4 người đã không còn nhiều lắm.

"Ngày mai chúng ta đi tìm bọn họ đi."

Trong bóng đêm nặng nề, thanh âm Tề Mộc đặc biệt mỏi mệt: "Cứ như thế này cũng không phải biện pháp."

"Cũng chỉ có thể như vậy." Mạnh Đình Dao nhìn nhìn Tề Mộc, lại nhìn nhìn Tô Vãn, Tô Vãn cũng chỉ nhàn nhạt gật gật đầu.

Đến nỗi kẻ tạo cảm giác tồn tại thấp nhất như Phạm Thư Quân, vẫn luôn cúi đầu ở bên kia tự chơi game, phảng phất nơi cậu ta ngồi lúc này không phải núi rừng quỷ dị, mà là phòng ngủ giường lớn.

Giống như mấy ngày trước, mọi người cắt lượt nghỉ ngơi, đến thời điểm Tô Vãn trực đêm, cô nhìn thấy Phạm Thư Quân cư nhiên còn chưa ngủ, nhưng lần này cậu ta không chơi game, mà nhìn chằm chằm một mảng trời đêm bị lá cây che đi mà phát ngốc.

"Suy nghĩ cái gì?"

Tô Vãn lặng lẽ ngồi ở bên cạnh Phạm Thư Quân, rũ mắt nghiêm túc nhìn hắn. Lúc này, Phạm Thư Quân tháo xuống mắt kính dày nặng, Tô Vãn cũng là lần đầu tiên đánh giá Phạm Thư Quân trong bộ dạng này, kỳ thật đôi mắt cậu ta rất đẹp, bởi vì thời gian dài không ra khỏi cửa, làn da của Phạm Thư Quân rất trắng, da cậu ta tái nhợt, kết hợp với ngũ quan tuấn tú, hoàn toàn không giống một tên trạch nam.

[HOÀN TG2][Xuyên Nhanh] Hắc Hóa Đi Bạn Gái CũOn viuen les histories. Descobreix ara