Vốn dĩ không có chuyện liên quan đến Đức Phi, bởi vì lời Triệu Du nói đều đổ lên đầu Từ Tuệ, kỳ thật Thượng Quan Tuyết cũng biết chuyện hôm nay Đức Phi vô tội nhưng lại nghĩ thấy chuyện ngày hôm nay sẽ là trò cười cho cả hậu cung, Thượng Quan Tuyết như thế nào lại không tức giận, như thế nào không hận?

Tôn Đạo Toàn cẩn thận tiến vào Ngự Thư Phòng, khom lưng nói: "Khởi bẩm Hoàng Thượng, Vân Vương cầu kiến."

"Tuyên!"

Lãnh Vân Diệu ý cười đi vào Ngự Thư Phòng, còn chưa có thỉnh an Lãnh Diệc Hiên đã đặc xá, nói: "Hoàng huynh tới Ngự Thư Phòng gắp trẫm chính là có việc gấp?"

Lãnh Vân Diệu cười nói: "Xem như là việc gấp đi!"

Lãnh Diệc Hiên thấy bên khóe miêng tên kia vẫn là nụ cười tà mị liền minh bạch, hướng Tôn Đạo Toàn phất phất tay, Tôn Đạo Toàn hành lễ cáo lui lưu lại hai huynh đệ ở Ngự Thư Phòng.

Lãnh Vân Diệu thật bình tinhc ngồi ở trên ghế, uống một ngụm trà, thở dài nói: "Diệc Hiên, ngươi nói xem ta phải làm thế nào mới dụ dỗ được Lân nhi lạnh lùng kia vào lòng đây?"

Lãnh Diệc Hiên tiếp tục lật xem tấu chương cũng không trả lời vấn đề của Lãnh Vân Diệu, thẳng đến khi Lãnh Vân Diệu phát hiện, nhướng mày hỏi: "Đệ đệ, ngươi mau cấp cho vi huynh chủ ý a!" (Anh đòi nợ hả -.-)

"Hoàng huynh, cái gọi là chân thành sẽ đến, sắt đá cũng mòn, ngươi chưa hiểu hả?"

Lãnh Vân Diệu bĩu môi, "Ngươi thì có mỹ nhân ôm vào lòng rồi làm sao vội được?!?!"

Ánh mắt hướng đến Lãnh Vân Diệu đang buồn khổ, Lãnh Diệc Hiên khẽ cười cười, buống tấu chương đứng dậy rời khỏi ngự án thư, ở cái ghế bên cạnh Lãnh Vân Diệu ngồi xuống, nói: "Lấy tài trí của hoàng huynh, điểm này không làm khó được ngươi."

Lãnh Vân Diệu nhìn Lãnh Diệc Hiên, biết đệ đệ thân sinh sẽ không ra tay giúp đỡ mình, chỉ có thể thở dài lắc đầu, "Vi huynh sợ là hoàn toàn ngược lại."

"Hoàn toàn ngược lại? Hoàng huynh lo lắng nhiều rồi, tính nết Sở Nhiên ta biết rõ, hắn tuy tỏ ra lãnh đạm nhưng nội tâm lại rất ôn hòa."

Lãnh Vân Diệu kinh dị nhìn về phía Lãnh Diệc Hiên, "Ngươi thật sự cho rằng như vậy?" Rõ ràng là một Lân nhi lãnh đạm, sao có thể ôn hòa được?

Lãnh Diệc Hiên khóe miệng nhẹ cong, gõ cái bàn ý vị thâm trường nói: "Hoàng huynh, đối phó với trái tim mỹ nhân chỉ có hai cách, thứ nhất là ôn nhu che chở, thứ hai....."

Lãnh Vân Diệu thông minh như thế sao lại không hiểu ý của đệ đệ nhà mình được, bừng tỉnh đại ngộ lúc sau ý vị thâm trường cười cười, "Diệc Hiên, vẫn là ngươi có biện pháp!" (Hai anh em nhà này nhìn sợ vãi :v)

Lãnh Diệc Hiên cười lắc lắc đầu, đứng dậy đi về hướng ngự án thư, nâng chung trà lên uống một ngụm, vừa mới buông cái ly, Lãnh Vân Diệu lại một lần nữa mở miệng: "Nghe nói Hà Duyệt bị hãm hại."

"Nga, hoàng huynh, ngươi cũng biết việc này?"

"Cả hậu cung lẫn tiền triều đều đề cập đến, không muốn biết cũng khó, huống hồ Sở Nhiên cũng hướng ta tìm hiểu việc này." Lãnh Vân Diệu giải thích cũng không được Lãnh Diệc Hiên đáp lại, nhìn thấy đệ đệ chính mình bình tĩnh cầm lấy tấu chương lên phê duyệt, Lãnh Vân Diệu tò mò hỏi: "Diệc Hiên, nghe nói ngươi gần đây không lui tới Xích Nguyệt Điện, ngươi...muốn làm cái gì?"

[Edit] - Xuyên Qua Cổ Đại Làm Đế ThịWhere stories live. Discover now