Chương 12

12.3K 665 55
                                    

Hà Duyệt không muốn giải thích nhưng Diệc Hiên cứ gặn hỏi mãi rốt cuộc Hà Duyệt cũng không thể cự tuyệt , kỳ thật thì hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ? Người duy nhất có thể giúp hắn cũng chỉ có mỗi Diệc Hiên, không muốn nói cũng phải nói.

Dưới thái độ cường ngạnh của Lãnh Diệc Hiên, Hà Duyệt cũng đành kể rõ ràng chuyện Triệu Hạ tìm đến kiếm chuyện sáng nay, còn nói lại nguyên câu Triệu Hạ uy hiếp hắn, Lãnh Diệc Hiên nghe xong khóe miệng khẽ cười châm chọc, cũng bởi vì tiểu gia hỏa quá đỗi đơn thuần trước mắt mà không khỏi thở dài.

'Diệc Hiên ngươi nói xem ta nên làm gì đây?'

Lãnh Diệc Hiên không do dự, thẳng thắng nói:' Chỉ vì một Triệu Hạ Thị mà lại sợ đến như vậy, tương lai làm sao đương đầu với sóng gió hậu cung, ngươi dù gì cũng là nhất phẩm Trung Thị, cứ việc phong tru hắn.'

'Tru sát...' Hà Duyệt trừng lớn mắt, 'Ý ngươi là kêu ta giết Triệu Hạ?' Lãnh Diệc Hiên trầm mặc, Hà Duyệt không thể tin được, hơn nữa kích động phất phất tay:' Không được, bảo ta đánh người, mắng người còn có thể bảo ta giết một ngươig ta làm không được.'

Lãnh Diệc Hiên lạnh mặt, không quá thích lời Hà Duyệt nói:' Lần trước ngươi cũng nói không muốn giết người, vì sao?Duyệt, ngươi sợ cái gì?' (Có thằng chồng nào mà suốt ngày kêu vợ giết người không @.@)

Hà Duyệt kinh ngạc, muốn nói hắn cái gì cũng không sợ, hắn không giết người còn không phải bởi vì hắn là từ thế kỉ 21 khoa học tiến tiến chịu ảnh hưởng của pháp quyền nghiêm ngặt sao, căn bản là không giống thời đại phong kiến giết người không chớp mắt này a. 'Aizz....Diệc Hiên ngươi phải thông cảm cho ta, Hà Duyệt ta chưa từng giết bất luận là kẻ nào cũng không muốn giết người, lại càng không muốn ai bởi vì ta mà chết.'

'Duyệt, giết người không phải lúc nào cũng là tự mình động thủ, còn có, nơi này là hậu cung không phải do ngươi nghĩ là mọi chuyện sẽ như thế.' Lãnh Diệc Hiên cường ngạnh cảnh cáo làm Hà Duyệt không nhịn được sợ hãi, Lãnh Diệc Hiên nhìn không đành, đứng dậy đưa lưng về phía Hà Duyệt:' Duyệt, nếu ngươi gặp chuyện không may ta sẽ cùng ngươi gánh vác.'

Lúc Hà Duyệt ngẩng đầu đã nhìn không thấy thân ảnh của Lãnh Diệc Hiên, kỳ thật lúc trước Hà Duyệt cũng không sợ thật sự bị tố cáo mà đánh rơi đầu nhưng nghe được lời Diệc Hiên nói trước khi rời đi, hắn bắt đầu sợ hãi, sợ hãi lúc gặp chuyện không may thật cái gì gọi là cùng nhau gánh vác kia.

Hà Duyệt bình phục tâm tình chính mình, vuốt cái trán cố gắng suy nghĩ kĩ tiền căn hậu quả, Triệu Hạ tìm đến hắn, dưới ánh trăng lương đình, hắn cùng Diệc Hiên thân mật...Hà Duyệt trừng lớn mắt, dùng sức vỗ cái bàn bên người, Hà Duyệt ngươi cũng đủ ngu đi, thế nhưng ngay cả sơ hở đối phương lớn như vậy cũng không nhận ra.

Triệu Hạ rõ ràng nói là do ánh trăng ảm đạm, chứng tỏ rằng hắn không dám xác định người ở lương đình có phải là mình hay không, cho nên mới đến thử mà chính mình lại ngu ngốc tự nhảy vào bẫy rập của đối phương, không đánh đã khai....Hà Duyệt ôm đầu, hận không thể phát điên, hắn như thế nào mà ngu như vậy, ngu đến mức tự tìm phiền toái.

[Edit] - Xuyên Qua Cổ Đại Làm Đế ThịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ