Chương 12.

426 26 5
                                    

Nếu có một điều Kyungsoo muốn làm ngay bây giờ đó là đánh Baekhyun thật mạnh, thật mạnh.

- "Kyungsoo, xin cậu hãy nói chuyện với Baekhyun đi mà. Dù tớ không biết đã có chuyện gì nhưng tớ chắc chắn là vì cậu nên Baekhyun mới buồn như thế" Chanyeol nói giúp giùm cậu ấy sau 2 ngày xảy ra sự việc tình cờ kia. Rời mắt khỏi laptop, cậu nhìn sang người kia im lặng quan sát.

- "Soo à?" cậu gọi lần nữa, vẫy tay trước mặt Kyungsoo "Tớ nghiêm túc đấy, cậu ấy đã trốn trong phòng suốt hai ngày qua rồi. Tớ không chịu được sự rên rỉ và yêu cầu của cậu ấy nữa. Cậu cũng biết cậu ấy thiếu thốn mọi thứ như thế nào khi cậu ấy buồn mà."

Kyungsoo cười chế nhạo cậu, rồi lại nhìn vào màn hình laptop "tớ sẽ nói chuyện với cậu ấy nếu cậu ấy không tránh tớ như tránh tai họa."

- "cậu ấy tránh cậu? tại sao?" Chanyeol hỏi, cậu ngừng đi tới đi lui, sự hứng thú hiển diện trên gương mặt. Nhưng cậu đành thở dài vì Kyungsoo không trả lời cậu. Chợt mắt cậu bừng sáng, một nụ cười tinh nghịch xuất hiện. Không nói lời nào, cậu rời khỏi phòng, để lại một Kyungsoo lo lắng.

----------

- "Cậu tốt hơn nên tận dụng triệt để cơ hội lần này đi Soo." Chanyeol nói trước khi cùng các thành viên khác rời khỏi ký túc xá.

Được rồi, Chanyeol và ý tưởng ngu ngốc của cậu ấy tốt nhất là cũng nên hiệu quả một lần đi. Giờ thì tất cả các thành viên đều rời khỏi, dĩ nhiên là ngoại trừ Baekhyun và cậu, cuối cùng cũng có thể nói chuyện với tên đầu đất đó.

Kyungsoo bắt đầu hướng về phòng ngủ của Chanyeol và Baekhyun. Nhờ Baekhyun, cậu đã tốn hai ngày để nghĩ về việc đã xảy ra.

Cậu gõ cửa và gọi tên của Baekhyun. Không trả lời. Cậu có thể nghe được những tiếng xáo trộn ở bên trong "Baek, nếu cậu không mở cửa thì tớ sẽ bẻ khóa mà vào đấy. Cậu không phải là người duy nhất Chanyeol dạy cách phá cửa đâu nhé."

Tiếng bước chân loạn xạ ngừng lại và tiến tới, sau đó cửa được mở, lộ ra một Baekhyun lúng túng, quầng thâm thì bao trùm cả hai mắt cậu "Nhìn cậu như đống phân vậy"

Baekhyun lầm bầm thật nhỏ 'cảm ơn nha' và nói "Cậu muốn gì Kyungsoo?"

- "Tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi Baek, vậy nên tớ vào trong được chứ?"

Baekhyun thở dài và né qua một bên để Kyungsoo vào phòng mình.

--------

- "Cậu muốn nói gì?" Baekhyun lên tiếng hỏi khi Kyungsoo đã ngồi an vị trên ghế, Baekhyun ngồi trên giường cạnh bên cậu. Kyungsoo nhìn chằm chằm Baekhyun vài giây, khiến cho người kia vặn vẹo dưới cái nhìn đó.

- "Về chuyện cậu đã nói với tớ? có đúng không? ý cậu thật sự là như vậy?" Kyungsoo vừa nhìn Baekhyun vừa hỏi. Khi Baekhyun không trả lời, thì Kyungsoo hướng đến gần hơn làm cậu rất bất ngờ ngước nhìn "Ý của cậu có thật sự là như vậy không?"

- "Tớ...ờm...tớ "

- "Baek..." Trước cái nhìn của cậu, Baekhyun thở dài, cậu bị đánh bại rồi.

- "Đúng vậy, Đúng vậy, ý tớ thật sự là như vậy."

- "Bao lâu rồi?" Kyungsoo hỏi, không thèm quan tâm đến sự không thoải mái của Baekhyun.

- "Không lâu lắm. Tớ nghĩ...tớ không biết bắt đầu từ khi nào nhưng dạo gần đây tớ mới nhận ra điều đó." cậu nhỏ giọng trả lời, mắt đảo khắp mọi nơi nhưng lại không dám nhìn Kyungsoo. Với sự im lặng của Kyungsoo, cậu lại tiếp tục nói "Nhưng cậu không cần lo, tớ chắc chắn mình sẽ vượt qua được nhanh thôi. Vậy nên xin cậu đừng đối xử khác lạ với tớ, tớ không muốn đánh mất tình bạn của chúng ta đâu Soo à. Tớ biết mình không nên có suy nghĩ như vậy với cậu. Tớ thậm chí còn không biết mình bị sao nữa và tớ biết cậu không hề bị thu hút bời người cùng giời..."

- "Đúng vậy" Kyungsoo cắt ngang lời cậu "Ít nhất, tớ đã từng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ tớ cũng không chắc nữa Baek à"

Baekhyun quay mặt nhìn về phía kyungsoo "Sao cơ?"

- "Tớ nghĩ tớ cũng thích cậu, đồ ngốc." Kyungsoo thừa nhận, một nụ cười nhỏ nở trên môi "Tớ không thể nói rằng mình yêu cậu, nhưng tớ nghĩ là tớ thích cậu. Vậy nên, nếu cậu muốn, chúng ta có thể thử một lần. Tớ không thể hứa với cậu bất cứ điều gì cả, tớ chỉ mới học cách chấp nhận mình là người đồng tính cách đây có mấy ngày thôi. Tớ vẫn cần làm quen với điều đó. Và tớ không muốn chúng mình làm ngơ cảm xúc của chính mình nữa chỉ vì chúng ta là bạn và là thành viên của nhau. Điều đó cũng giúp ta thêm trưởng thành. Vậy nên, hãy thử một lần, được không?" cậu nói hết lòng mình rồi nhìn Baekhyun đầy kì vọng.

Baekhyun quá sốc đến nổi không di chuyển cũng chẳng chớp mắt cho đến khi Kyungsoo thúc khuỷu tay vào cậu thì cậu mới bừng tỉnh khỏi kinh ngạc và ôm chầm lấy con người nhỏ bé kia. Kyungsoo không ôm lại cậu ngay lập tức mà phải mất vài giây cậu mới có thể nhẹ nhàng vòng tay mình ôm lấy. Baekhyun rời khỏi cái ôm rồi nhìn Kyungsoo với một nụ cười thật tươi...

- "Sao mình lại là tên ngốc vậy trời? Mình đã có thể có được điều này từ lâu rồi?"

Kyungsoo bật cười "Cậu là đồ ngốc, vì vậy mà tớ mới thích cậu."

Baekhyun dựa vào gần hơn "Tớ có thể hôn cậu không?"

Thay vì trả lời Kyungsoo đã dùng môi mình thu hẹp khoản cách của cả hai chỉ với nano giây thôi rồi rời ra ngay "Đây có phải là câu trả lời cho câu hỏi của cậu không?"

- "Woa." Baekhyun vừa cười vừa la lên và sự kì diệu xuất hiện trên gương mặt cậu.

- "Ừ, nhắc tớ cảm ơn Chanyeol vì cuối cùng cũng tạo được cái kết cho tên ngốc nhà cậu." Kyungsoo bật cười.

Cửa đột nhiên bật mở và tiếng nói lớn chào hỏi bọn họ "CHÚA ƠI, CÁC CẬU, BAEKSOO CUỐI CÙNG CŨNG XUẤT HIỆN RỒI." cả hai quay lại thì vừa kịp lúc thấy Chanyeol vừa la làng vừa chạy ra ngoài

Kyungsoo nhăn nhó với sự ồn ào đó "Thôi khỏi, cậu ấy không xứng đáng nhận lời cám ơn của tớ."

_THE END_

---------26/08/2018---------

Cuối cùng Fic cũng đã hoàn thành, Khả năng ngữ văn của mình thật sự rất kém cho nên câu văn trong fic sẽ không được hay lắm, hi vọng không làm mọi người cảm thấy chán!

Cám ơn các bạn đã ủng hộ.

_MTLeo_

[Tran] (Baeksoo) Sức hút trái ngược.Where stories live. Discover now