Chương 27 : The Hourglass

Bắt đầu từ đầu
                                    

Phải chăng Natsu cũng thế? Cũng có cảm giác giống bà?

Gương mặt Lucy càng lúc càng gần, nụ cười hạnh phúc trên gương mặt ấy đang dần rõ nét hơn.

Luy lại ngồi xuống bên cạnh bà Grandenney, sau đó đưa tay nắm lấy bàn tay phía bên kia, tay còn lại đặt vào tay bà một vật gì đó.

Ngay sau hành động ấy, Lucy lập tức thu tay về, vật thể nhỏ bé kia dần hiện ra trong lòng bàn tay của bà Grandenney.

... là một chiếc đồng hồ cát.

Chiếc đồng hồ cát này nhỏ hơn so với bình thường, bên trong là những hạt cát nhỏ li ti màu vàng nhạt.

Bà Grandenney nhìn chiếc đồng hồ cát trên tay, sau đó lại quay sang nhìn Lucy.

- "Mẹ à, mẹ thử lật chiếc đồng hồ cát đó lại đi." – Lucy vẫn giữ trên môi nụ cười, giọng nói ngọt ngào vang lên, đôi mắt chăm chú quan sát bà Grandenney.

Vô thức, bà Grandenney cầm chiếc đồng hồ cát kia trên tay, rồi lật ngược lại.

Những hạt cát nhỏ bé từ từ thay thế nhau lọt vào một lỗ hổng trong không gian, nhưng lại đáp sang một thế giới bên kia một cách nhẹ nhàng.

1s...

2s...

3s...

4s...

Những hạt cát cuối cùng cũng lọt qua khe hở đi qua một thế giới mới, để lại bên trên một không gian rỗng tuếch mang một chút luyến tiếc.

- "Hãy bỏ qua những gì thuộc về quá khứ để làm lại từ đầu, như những hạt cát kia có thể bước qua một thế giới mới, một cuộc đời mới không vướng bận những sai lầm trong quá khứ..." – Khi những hạt cát ngưng không chảy dài qua khe hở, Lucy nhìn bà Grandenney với một đôi mắt trấn an, sau đó lại tiếp tục cất cao giọng nói. – "... Mẹ à, con tặng mẹ chiếc đồng hồ cát này, mỗi khi buồn phiền bất cứ chuyện gì đó thì mẹ hãy lại lật ngược nó, để những hạt cát kia đem nỗi buồn mẹ sang một thế giới khác. Con không tin là Natsu lại không chấp nhận mẹ khi mẹ cố gắng thay đổi và làm lại từ đầu."

Bà Grandenney nhìn chiếc đồng hồ cát trên tay, gương mặt lại xuất hiện một giọt nước chạy dài trên gò má hốc hác.

Hoá ra Lucy không hề bỏ mặc bà, mà chỉ tạm thời bước đi, sau đó quay lại như một thiên thần đưa bà ra khỏi bóng tối và đối diện với thực tại.

Bất giác, bà lại lật ngược chiếc đồng hồ cát trên tay, giọng nói hơi nghẹn lại vang lên.

- "Cảm ơn con."

Từng hạt cát thay nhau rơi xuống, tâm hồn đầy những đau đớn và thương tổn của bà giờ đây đang dần được xoa dịu. từng chút, từng chút một.

...

Lucy mệt mỏi vươn vai, chợt bên vai trái lại bắt đầu cảm thấy đau đớn.

Mím môi cố gắng nhẫn nhịn, Lucy quyết không uống thuốc giảm đau, vì biết rõ nếu lại dùng nó thì cơn buồn ngủ sẽ lại đánh gục mình.

Ánh trăng khuya bắt đầu toả sáng trong màn đêm tĩnh mịch, những áng mây cũng thấp thoáng xuất hiện trong ánh trăng mờ ảo.

[Nalu/Ver] Bắt Được Rồi, Vợ Ngốc !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ