-2.1-

460 50 0
                                    

2.

Donghyuck cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy.

Mark đã vào phòng vệ sinh một lúc khi sắp kết thúc tiết khoa học, và Donghyuck thì bận vẽ vời trên một quyển vở trắng, trong nỗ lực lắng nghe giáo viên giảng bài.

Nó viết tờ giấy nửa như bông đùa, định bụng sẽ vứt đi ngay khi ngừng bút, nhưng khi nhìn vào đó, nó không thể khiến mình vứt tờ giấy đi. Nó tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu Mark nhìn thấy điều này. Khuôn mặt anh sẽ bừng sáng trong nỗi phấn khích ư? Hay anh sẽ bối rối?

Ngốc thật. Nó viết ra những điều vớ vẩn lởn vởn trong đầu nó. Anh thật đẹp khi cười. Em yêu cách mà khuôn mặt anh chun lại. Có lúc em lại nghĩ đến việc hôn anh khi anh trông như thế.

Nó hít một hơi sâu, vươn người sang bàn của Mark, rồi trượt tờ giấy vào giữa tập vở toán với ngôn ngữ. Ngồi thẳng người trở lại khiến trái tim Donghyuck hồi hộp lạ kỳ, nỗi lo lắng cuộn lên trong nó suốt thời gian còn lại của lớp học. Khi Mark trở ra từ phòng vệ sinh, anh nhìn cậu trai còn lại, hỏi khẽ, "Em ổn chứ? Trông như em sắp phát ốm ấy."

"Em chỉ mệt thôi," Donghyuck nói dối.

Vấn đề là thế này.

Donghyuck đã tăm tia Mark Chết Tiệt Lee từ năm đầu trung học, giờ thì họ đã học được bốn năm rồi và những cảm xúc của Donghyuck thì vẫn mấp mé bên bờ vực đau đớn tan nát bởi đâu đó giữa những buổi tập bóng rổ và những lần chạy bộ buổi sớm, Mark trở nên có một bờ vai rộng, mỡ má phúng phính nhường chỗ cho cặp xương gò sắc nét.

Đâu đó giữa những khi Donghyuck thay quần soóc bằng quần bó, hay bằng quần jeans rách, và cả bằng một dây những người bạn trai mà chẳng giúp nó có chút nào lấy làm vui vẻ, Donghyuck nhận ra rằng sự cảm nắng nho nhỏ đối với Mark Lee, người mà cứ một mực trước lớp rằng tên của anh phải là tiếng Anh, người mà có vỏ điện thoại in cái tên chết tiệt của chính mình, nguời mà luôn ở đó vì Donghyuck dù có gì xảy ra đi nữa, đang dần lớn lên một cách mất kiểm soát thành thứ gì đó sâu đậm hơn.

Nó đã yêu Mark từ xa, trong yên lặng suốt mấy năm vừa qua, nhưng khi những ngày cuối năm học tới gần, nó thấy mình không dễ yên lòng với những nụ cười và những tiếp xúc đơn thuần nữa.

Có thể nó chẳng hề biết mình đang làm gì, và cũng có lẽ chuyện này sẽ phá tan tình bạn của họ mãi mãi, nhưng Donghyuck đã mệt mỏi với việc dồn nén tất cả cho đến khi nó thấy như mình sắp nổ tung.

Nó không chắc là mình vừa làm ra chuyện gì nữa, nhưng nó biết rằng giờ thì đã quá muộn để rút lại.

Lòng bàn tay Donghyuck vẫn đổ mồ hôi khi nó đứng trước cửa nhà Mark, tay nắm chặt quanh quai cái cặp sách của nó.

Johnny đang thơ thẩn trong phòng khách khi nó vào, tay vẫy chào Donghyuck, bảo "Mark đang trên tầng ấy, nhưng anh nghĩ là thằng bé ngất rồi."

Khi Donghyuck đến phòng Mark, nó nhận thấy rằng cậu trai lớn tuổi hơn quả thật đã ngất, cuộn tròn trên một góc giường và nhanh chóng ngủ vùi. Donghyuck không biết được làm thế nào mà một người có thể trông tuyệt vời đến vậy khi ngủ với cái miệng đang há.

[MarkHyuck] {Trans}  Of All The Bad IdeasOù les histoires vivent. Découvrez maintenant