Hồi 54: Phụ Thân ?

699 25 1
                                    

3 năm sau
.
- Ta lại đến thăm nàng rồi đây..
.
Tử Nguyệt ngồi xuống bên gốc cây anh đào lớn đó. Hắn nhìn xa xăm về phía thung lũng trước mắt. Cảnh vật quen thuộc, vài hạt sương còn đọng lại trên lá cây mà rũ xuống.
.
Từ sau khi nàng chết hắn không rời khỏi Núi Ngọc bà này nữa. Nàng được hắn chôn cất dưới tán cây đào này rồi ngày ngày ra ngồi cạnh nàng, có những hôm hắn ngồi đây cả đêm không về chỉ là ngồi đó khi thất thần , khi lại đánh đàn, hắn đàn cho nàng nghe rất nhiều, đôi lúc ánh mắt mơ hồ hắn còn cảm nhận được sự hiện hữu của nàng bên cạnh hắn.
.
" Dưới ánh trăng đó, Hắn nhìn thấy nàng trong y phục trắng tinh khiết, nàng cười rất tươi vừa múa theo tiếng đàn của hắn. Ánh mắt nàng không chút mơ hồ nhìn hắn."
.
Bất thị ái phong trần,
Tự bị tiền duyên ngộ.
Hoa lạc hoa khai tự hữu thì,
Tổng lại đông quân chủ.

Khứ dã chung tu khứ,
Trú dã như hà trú?
Nhược đắc sơn hoa sáp mãn đầu,
Mạc vấn nô quy xứ! (1)

Với hắn nơi này  là nơi chứa rất nhiều kỉ niệm của cả hai, những ngày cuối đời cả hắn và nàng đều là ở căn nhà gỗ này

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Với hắn nơi này  là nơi chứa rất nhiều kỉ niệm của cả hai, những ngày cuối đời cả hắn và nàng đều là ở căn nhà gỗ này. Hắn không rời khỏi là vì lưu luyến không đi, hơn nữa hắn hứa sẽ ở bên cạnh nàng mãi mãi.

.
Tử Nguyệt tựa đầu vào thân cây,
ánh mắt chút đượm buồn. Nàng rời xa hắn như vậy đã đủ chưa, nàng còn muốn xa hắn đến khi nào.Hắn thật sự không chịu nổi thật sự không chịu nổi nữa. Hay hắn sẽ đi tìm nàng, hắn chết là sẽ gặp được nàng, vậy hắn nguyện chết tại nơi đây.
.
Tử Nguyệt rút nhẹ trong tay áo một thanh đoản kiếm nhỏ, đối với hắn bây giờ mọi thứ trên thế gian này thiếu nàng đều là hư không ...
.
vậy thì hắn nguyện chết, nơi nào có nàng nơi đó chính là nơi hạnh phúc nhất, chẳng kể âm phủ hay hồng trần.
Hắn không muốn đợi nàng cả thiên kiếp, hắn chết tất cả sẽ chấm dứt, cùng nàng nằm xuống một chỗ..
Hắn nguyện lòng..
.

Nhưng.. ngay khoảnh khắc hắn định đâm thì...

.
.
Có tiếng bước chân tới gần .
.
- Phụ.. Thân?
Giọng một đứa trẻ tầm ba tuổi, người bên cạnh nó rất quen mắt, chẳng phải là Lạc Uẩn cô nương đây sao.
.
- Bái kiến Vương Gia..

- Không cần, ta đã không còn là vương gia nữa, cô nương không cần đa lễ. Cô nương tìm đến đây là..?
Tử Nguyệt đưa tay xuống, lén giấu lại con dao..
- Ta đưa Nguyên Kỳ đến gặp phụ thân .
.
Hắn liếc mắt nhìn đứa trẻ rồi từ từ thu lại ánh mắt nói:

- Ta nghĩ cô nhầm chỗ rồi, nơi cô nên đến là hoàng cung.
.
- Tiểu nữ phụng mệnh giữ lời hứa với Hạ Vũ tỷ tỷ sau ba năm đưa nó đến đây gặp ngài.
- Gặp ta?
.
- Đúng vậy, vì đây là
.
.
Giọng đứa trẻ mau chóng lanh lảnh chen vào
- Phụ Thânn., phụ thân người là phụ thân của Kỳ Nhi sao?
.
Từ Nguyệt cứng đờ, đứa trẻ này chẳng phải là con của Hạ Vũ và Tử Minh sao, tại sao lại gọi hắn là phụ thân.
.
- Phụ thân có phải là không nhận ra Kỳ nhi sao?
Mặt đứa trẻ buồn bả hỏi.
.
- Lạc Uẩn cô nương mau giải thích giùm ta, chuyện này là thế nào?
.
Lạc Uẩn nhẹ nhành vuốt ve mái tóc được búi lên gọn gàng của đứa trẻ từ từ nói
- Người còn nhớ đêm cả hai gặp lại trên ngày đèn đăng năm đó.
.
- Đương nhiên là ta nhớ, kí ức hạnh phúc đến như vậy, nói
quên là quên sao.
.
- Là đêm đó, Kỳ Nhi chính là kết quả của đêm đó. Tỷ Tỷ đã sớm biết được mình đoản thọ, lập ra kế hoạch nhập cung, được Tử Minh đồng ý liền thuận lợi bước lên làm phi, cái chính là giết đi tâm niệm của người dành cho tỷ ấy. Lúc nhập cung tỷ ấy đã mang thai 2 tháng, vì bất quá liền thông cáo mang long thai, duy là để giữ an toàn cho đứa bé tỷ ấy không từ thủ đoạn an bài cho ngự y phòng và thái ý tung tin sinh non, sau đó liều mình dùng dương hoàng lộ để xuất cung. Vì để  bảo vệ người và con Tỷ tỷ lập mưu khiến Tử Minh tin tưởng mà thuận theo ý tỷ ấy. Vốn dĩ đã sớm viết Tử Minh dùng thủ đoạn đặt bẫy, chỉ cần người tiến vào cung đã có sẵn kẻ mai phục để bắt. Tỷ ấy vì ngài chấp nhận uống dương hoàng lộ để rồi mắt tỷ ấy vĩnh viễn bị mù. ...
Vị tỷ tỷ này của ta thật sự quá ngốc, dùng cả một đời để đổi lại sự bình an cho hai người.
.
Lạc Uẩn đem hết thảy sự tình nói cho Tử Nguyệt

Tử Nguyệt lúc này chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, hắn nhìn đứa trẻ kia mà nghẹn lời

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Tử Nguyệt lúc này chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, hắn nhìn đứa trẻ kia mà nghẹn lời. Thì ra nàng còn để lại cho hắn một món quà này. Đây là con hắn thật sự là con hắn và Hạ Vũ.
.
Tử Nguyệt ôm trầm lấy Nguyên Kỳ còn đang cười tươi đó.
.
- Con trai ta..
Kỳ Nhi cười rất giống mẫu thân, con trai ta thật sự rất giống mẫu thân.
.
- Phụ thân, người mau mau đi cứu mẫu thân.
.
- Con nói gì.?
.
Nguyên Kỳ bập bẹ từng chữ, giọng điệu rất đang yêu. Sau đó lôi từ trong cổ ra hai chiếc chuông nhỏ.
Đây chính là Chuông vong lưu của Hạ Vũ.
.
- Mẫu thân cách đây một tháng liên tục xuất hiện trong mơ của con. Người nói người rất muốn gặp con, nhưng người vì vi phạm âm luật nên không thể về, Phụ thân người phải đi cứu Mẫu thânnn.
- Dì Uẩn Dì Uẩn mau nói Phụ thân đi cứu Mẫu thânn.
.
Lạc Uẩn tiếp lời
.
- Sự việc có thể đúng như vậy, ngày trước khi giao lại Kỳ Nhi cho tiểu nữ, tỷ tỷ có đeo Chuông Vong Ưu vào cho nó. Đây giống chư sợi dây vô hình kết nối giữa hai người. Có lẽ Hạ Vũ Tỷ tỷ thật sự chưa chết mà đang gặp rắc rối nên không thể trở về cùng chúng ta.
.
- Nàng ấy thậm chí còn không hề xuất hiện trong giấc mơ của ta.
Được vậy ta sẽ tự mình đi Kiếm nàng về.

- Hạ Vũ, đợi ta

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

- Hạ Vũ, đợi ta..

Vọng NguyệtWhere stories live. Discover now