Hồi 38: âm mưu Lạc Uẩn

637 29 0
                                    

Hạ Vũ cùng Lạc Uẩn cùng nhau dạo bước giũa đường phố tấp nập, đã lâu lắm không ra ngoài, dòng người qua lại ai nấy đều vui vẻ trên tay cầm đèn, người còn đi cùng người thương nắm tay nhau.
Hạ Vũ lại cảm giác lại được đêm hôm đó , khi nàng cùng hắn cải trang lẻn vào giữa dòng người, còn hứa là năm sau năm sau nữa cũng sẽ đi cùng hắn, vậy mà...
- Tỷ tỷ nhìn kìa, đẹp quá , bên này nữa
Lạc Uẩn vui vê kéo tay nàng đi hết chỗ này đến chỗ kia.
- Tỷ tỷ có muốn ăn kẹo hồ lô không? Muội giúp tỷ đi mua nhé
- ơ ưm cũng được, ta đứng đây đợi muội.
Lạc Uẩn mau chóng rời đi.
Hạ Vũ đứng đó, nhìn dòng người đi qua lại trong lòng lại ngẹn lại.
Nàng thật sự quá đau lòng rồi, một chút nữa một chút nữa thôi, chỉ cần ai đó xuất hiện nàng sẽ bật khóc lên mất.
.
.
.
- Vũ Nhi...
.
Một giọng nói nhẹ nhàng, từ phía sau.
Hạ Vũ Quay lưng lại, hai dòng nước mắt ứa ra, là hắn là hắn, hắn ở trước mắt nàng, gọi nàng một tiếng Vũ Nhi.
.
.
Tử nguyệt đứng đó, trên môt nở một nụ cười.

Tử nguyệt đứng đó, trên môt nở một nụ cười

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

_______________________
Trước đó một tuần.
- Cô nương là ..
- Ta là Lạc Uẩn, bái kiến Hai vị
.
Lưu Vĩ và Cát Nhĩ vài ngày trước đã nhận được một lá mật thư, trong đó nói về Một buổi hẹn bí mật trong đó có ngày giờ cụ thể và có liên quan đến Bạch Ca Vũ Nhân Bạch Hạ Vũ
.
Cát Nhĩ nhìn vị cô nương này liền nhận ra
- cô chính là cô gái được ta mua ra từ Thanh Lâu đó
- Đúng vậy ta chính là hảo muội muội của Hạ Vũ tỷ tỷ
- Vậy bây giờ cô nương ấy đang ở đâu, còn sống hay đã...
Lưu Vĩ gấp gáp hỏi
.
- Vị huynh đài này cứ bình tĩnh, trước khi đó ta muốn hỏi hai ngừoi, tại sao Vương gia lại không hề nhớ về tỷ tỷ của ta, thậm chí còn cưới kè khác.
- Lạc Uẩn coi nương, vương gia chính là bị hạ độc thủ, quên hết tất cả mọi chuyện, ta và Cát Nhĩ chính là vì lo lắng nếu nói về Hạ Vũ sẽ khiến cho ngài ấy phân tâm mà không thể hoàn thành chính sự, vì vậy...
- Ý của huynh là ngài ấy không phải cố tình quên mà bị hạ thủ.? Và hai người chính vì lo lắng co chính sự mà không nhắc đến tỷ tỷ của ta.
- Đúng vậy, ta và Cát Nhĩ đã tìm kiếm tung tích của Hạ Vũ cô nương rất lâu nhưng vẫn không thấy
Cát Nhĩ ngắt lời;
- Gần đây chủ công lại bắt đầu mơ về một người con gái thường xuyên hơn, ta đóan chính là Hạ Vũ cô nương, do chấp niệm về nàng ta quá lớn lên dù bị hạ độc người vẫn không thể hoàn toàn quên được.
.
.
Lạc Uẩn mỉm cười
- Vậy thì, hãy để hai người họ nhớ ra nhau.
- Ý của cô nương là...
- À ngoài ra, nếu chủ tử cua huynh bị trúng mê tán dược thì ta nghĩ có thứ giúp huynh ấy nhớ lại tất cả mọi chuyện
- Là thứ gì
- Chính là máu của chính mình.
Tương truyền nếu tự nếm máu của chính mình thì mê tán dược sẽ bị giải trừ.
- Chuyện này sao cô biết được
.
- Phụ thân ta trước khi mất chính là Bắc Đẩu Cẩu Du Là lang trung đứng đầu kinh thành, chắc ngưoi cũng biết, từ bé ta có theo phụ thân học y nhưng sau cũng chăngt có khả năng nên không theo, nếu không cũng đã có thể chữa bệnh của tỷ tỷ.
- Ngưoi nói Hạ Vũ cô nương bị gì sao
- À không, chuyện này ngưoi hãy tự lo liệu, hẹn đêm thả đèn hoa đăng, hãy để hai ngừoi đó gặp lại nhau.

—————————————————
Vườn hoa phía sau đinh viện, ngày Lạc Uẩn gặp Tử Nguyệt
- Lạc Uẩn bái kiến Vương Gia
- Ừm, ngươi chính là chủ ở đây
- Bẩm, tiểu nữ là chủ mà cũng không là chủ, hồi cũng chỉ là thân phận
- Ngươi nói vậy chẵng lẽ ở đây còn người khác làm chủ
- Bẩm Vương Gia, chuyện này cũng không chắc, chỉ là tiểu nữ chỉ muốn nói với Vương Gia một câu:
" Người mà vương gia đã quên mất cũng chính là người mà ngài yêu nhất chính là chủ ở đây, người đó không ai khác chính là Bạch Ca Vũ Nhân Bạch Hạ Vũ"
————————————————-

Vọng NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ