Hồi 30: Minh Vương Phủ p2

764 28 1
                                    

Vườn thượng uyển - Minh Vương Phủ
Hạ Vũ nghiêng người nhìn xuống nước, cô thấy hình bóng của mình trong đó, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống đọng lại trên cánh tay đang khẽ trên thành cầu.
Hôm nay là ngày giỗ của Mẫu thân, đã tròn 3 năm kể từ khi mẫu thân qua đời. Cả một đời mẫu thân cô luôn lo lắng cho cô. Ngày đó cô cùng mẫu thân đi đốt đèn hoa đăng, mẫu thân nói đốt đèn hoa đăng để phụ thân nơi xa có thể thấy được có thể cảm nhận được hai người. Trên đèn cô còn viết một bài thơ cùng lời nguyện ước của mẫu thân và cô. Lúc nào mẫu thân cũng nhớ về phụ thân, người còn nói một ngày không xa cả gia đình ta lại đoàn tụ.

—————————————————- Nàng khóc?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

—————————————————
- Nàng khóc?

.

.
Hạ Vũ giật mình quay lại, Tử Nguyệt nhìn cô trên khoé miệng lại hơi co lại. Trên khoé mắt của Hạ Vũ đỏ hoe, hai má lại tái nhợt đi. Bất giác Tử Nguyệt lại ôm cô vào lòng, hai tay bất giác xoa đầu cô.
- Đừng khóc, ta dắt muội đi đến chỗ này.
Hạ Vũ ngẩng đầu trên khoé một có chút co lại, nhìn Tử Nguyệt một hồi lại cúi xuống.
- Muội muốn đi thăm mẫu thân.
.
.
- Ta đưa muội đi.
—————————————————
- Bẩm chủ công ngựa đã chuẩn bị xong.
- Đợi chút để Hạ Vũ thay xong y phụ ta và muội ấy sẽ tự đi, các ngươi không cần phải đi theo

.
.

- Ta xong rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Ta xong rồi.
Hạ Vũ bước ra trong trang phục nam trang trắng, tóc búi thấp trên gương mặt vẫn toát lên vẻ đẹp khó cưỡng.
Tử Nguyệt hơi bất ngờ xong lại mau chóng lấy lại bình tĩnh, hai tay khoanh lại trước ngực.
- Nàng rất giống,?
- Giống ? giống ai?
- Một tiểu mỹ thụ.
- Huynh..., huynh chọc muội.

- Chúng ta đi thôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Chúng ta đi thôi

—————————————————-
Hai ngừoi cưỡi ngựa qua một lối tắt ven sông, chẳng mấy chốc đã rời khỏi thành mà đi về hướng đông, chạy thêm được nửa canh giờ sau đã đến được chân núi Ngọc Bà, nơi đây là chỗ mẫu thân nàng được chôn cất, Hạ Vũ dừng ngựa có chút thất thần nhìn về phía đó.
- Ta đưa nàng đi gặp Dì, chẳng phải hôm nay là ngày giỗ của Dì sao.
Nói rồi hai người cùng nhau cưỡi ngựa về phía chân núi Ngọc Bà.

———————————————Sau một lúc cả hai đã đến được đỉnh Ngọc Bà, nơi này hoang vu chỉ có một ngôi mộ nhỏ mọc dưới một cây anh đào, trên bia có khắc chữ "Nhất cốt đào maiBạch Bạch Vũ Ngọc"Đây là một của Mẫu thân cô, một mình Hạ Vũ đứng trước ngôi mộ tro...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

———————————————
Sau một lúc cả hai đã đến được đỉnh Ngọc Bà, nơi này hoang vu chỉ có một ngôi mộ nhỏ mọc dưới một cây anh đào, trên bia có khắc chữ
"Nhất cốt đào mai
Bạch Bạch Vũ Ngọc"
Đây là một của Mẫu thân cô, một mình Hạ Vũ đứng trước ngôi mộ trong lòng lại cảm thấy đau lòng.
- Mẫu thân, ngừoi xem con đến thăm người đây, Vũ Nhi nhớ người lắm, người có cảm thấy hạnh phúc chứ , chắc người đã gặp được Phụ Thân nên quên con rồi. Sao mãi mà con vẫn không gặp được người trong mơ.
- À ngừoi biết sao không, hôm nay con có dắt theo một ngừoi, nếu mà ngừoi gặp sẽ vô cùng bất ngờ cho xem.
.
.
Người đoán xem là ai nào? Chính là .. Chính là
.
.
Minh Du sư huynh.
- Nhưng bây giờ phải gọi huynh ấy là Vương Tử Nguyệt.
.

Từ xa Tử Nguyệt chỉ đứng từ xa nhìn nàng, Hắn biết mẫu thân quan trọng đến nhường nào của Hạ Vũ, từ nhỏ đã không có cha, tình yêu thương mà mẫu thân dành cho cô là nhiều hơn ai hết

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Từ xa Tử Nguyệt chỉ đứng từ xa nhìn nàng, Hắn biết mẫu thân quan trọng đến nhường nào của Hạ Vũ, từ nhỏ đã không có cha, tình yêu thương mà mẫu thân dành cho cô là nhiều hơn ai hết. Hắn không đến vì một phần là cảm thấy tội lỗi, những gì năm đó  xảy ra khiến cho Mẫu thân cô cùng Tiểu Di bị chết oan thật sự cả đời này hắn cũng không quên.

 Hắn không đến vì một phần là cảm thấy tội lỗi, những gì năm đó  xảy ra khiến cho Mẫu thân cô cùng Tiểu Di bị chết oan thật sự cả đời này hắn cũng không quên

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

.
.
—————————————————
- Đi thôi.
Sau khi thăm mẫu thân xong, Tử Nguyệt đưa Hạ Vũ xuống núi, sau đó cả hai cải trang thay y phục rồi vào thành
Hôm nay là hội thả đèn hoa đăng, ngừoi người đổ ra đường, vài người còn đeo cả mặt nạ. Hạ Vũ và Tử Nguyệt thay y phục sau đó đi vào thành. Chạy giữa hai bên dãy nhà có một con sông nhỏ kẻ đi người đứng tấp nập, lại có hai em nhỏ bán đèn chạy đến chỗ hai ngừoi:
- hai Vị sư huynh đẹp trai hãy mua đèn đi, hoa đăng thả sông hay thả trời đều có. Cầu cho gặp được ý trung nhân, năm sau hai ngừoi nam nhân các huynh đều không phải đi chung với nhau nữa rồi.
- Haha, ta mua ta mua, dù gì năm sau ta cũng sẽ không đi với vị huynh đệ này đâu.
Hạ Vũ vừa tươi cười vừa móc tay lấy một quan tiền sau đó nhận lại từ đứa bé một chiếc đèn lớn.
.
- Huynh cùng muội thả nhé
- Nếu ta thả cùng muội, năm sau muội sẽ thả cùng ai.
- Cùng phu quân
Tử Nguyệt im lặng, trong lòng có chút đắn đo, chẳng lẽ Hạ Vũ đã có ý với ai mà không phải hắn.
- Phu quân của muội?
.
- Đương nhiên là Huynh
Tử Nguyệt cứng đờ người chỉ nhìn Hạ Vũ không chớp
- Là Ta.
- Đúng vậy, lúc nhỏ muội đã nói là sẽ cưới huynh còn gì .

Vọng NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ