Chap 36: Sau cơn mưa sẽ là gì??

Start from the beginning
                                    

Người đàn ông trả lời nghiêm túc: "Tôi không biết".

"Ý anh là gì?" Sảng  trừng mắt với người đàn ông trước mặt.

Có phải dạo này cô hiền quá rồi k???
Ngay cả tôm tép cũng dám nói thế với cô!!!  Hừ... Sảng  có chút bực bội

Mặc dù nghĩ vậy nhưng Sảng  không định nói nhiều. Dương Dương  là lão đại của Dương gia,  là bang chủ Thiên Long, hắn ở bên cạnh cô mới là chuyện lạ. Chắc đi đâu rồi.

Sảng  phất tay ra hiệu người đàn ông không cần trả lời. Anh ta liền lùi một bước, cúi người trước Sảng : "Thuộc hạ thật sự không biết. Tìm hiểu hành tung của lão đại là một tội lớn".

Thái độ hoảng sợ và thận trọng của người đàn ông khiến Sảng  chớp chớp mắt. Xem ra Dương Dương  có nhiều quy tắc quy định thật đấy, cô chỉ tiện mồm hỏi thôi mà. Có cần phải thế k ??  Sảng  nhún vai, không tiếp tục gây khó dễ cho người đàn ông. Nói đúng hơn là thuộc hạ Dương Dương

Sảng  đột nhiên sực nhớ ra điều gì, cô lập tức nhảy xuống giường, túm lấy cổ áo của người đàn ông: "Đinh Ẩn,  Lăng Việt,  Vương Tiên Khách thì sao? Anh nói cho tôi biết hành tung của một người thôi cũng được, bọn họ đang ở đâu?".

Vừa rồi đầu óc Sảng  còn chưa tỉnh táo. Sau một hồi nói chuyện, cô bỗng cảm thấy có gì đó bất thường. Trước khi bị ngất, cô tận mắt chứng kiến Dương Dương  bị thương,  ngoài vết thương do đạn trước đó gây ra còn một số vết thương khác nữa. Dựa vào sức khỏe của Dương Dương, Sảng  đoán vết thương đó không là gì. Nhưng khi cả đám người biến mất, Sảng  đột nhiên có cảm giác chẳng lành.

Người đàn ông cúi đầu: "Tôi không biết hai đại nhân đang ở đâu. Vương Tiên Khách hôm qua có đến đây thăm tiểu thư rồi vội vàng đi ngay. Không biết bao giờ mới trở lại".

"Rốt cuộc bọn họ làm sao vậy?". Sảng  không thể kìm được  lo lắng  khi nghe câu trả lời của người đàn ông. Tất cả đều mất dạng, chuyện này rõ ràng không bình thường.

"Cô tỉnh rồi à". Một giọng nói bình thản vọng đến. Sảng  ngẩng đầu nhìn, thấy Vương Tiên Khách đang đứng ở cửa.

Vương Tiên Khách  khoanh tay trước ngực rồi mỉm cười: "Tôi cũng đoán cô đã tỉnh lại.

"Anh lui ra ngoài đi, chỗ này để tôi". Vương Tiên Khách  phất tay với người đàn ông và chậm rãi đi về phía Sảng

Sảng   thấy Vương Tiên Khách dù mỉm cười, nhưng nụ cười chỉ dừng nơi khóe mắt, tim cô liền đập nhanh một nhịp. Khi người đàn ông khuất dạng, Sảng  cau mày hỏi Vương Tiên Khách: "Dương Dương  đâu?"

"Cô ác thật đấy,  ba người cùng vào sinh ra tử mà khi tỉnh chỉ nhớ đến mỗi Dương Dương" Vương Tiên Khách giả bộ khó chịu

"Anh thì có gì đánh ngại,  k phải đang lù lù đứng trước mặt tôi sao"

"Sao cô có thể nói với ân nhân cứu mạng của mình như thế chứ"

"Cảm ơn,  được  chưa,.... Mau mau nói tôi nghe Dương Dương  đâu"

"Hừ,.. Cảm ơn.  Cô nói nói miễn cưỡng quá đó"

[Dương Sảng]  Cô Ấy Mãi Mãi Là Của Dương Dương TôiWhere stories live. Discover now