Chap 34: Nguy hiểm (4)

473 22 4
                                    

Những tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu qua cửa sổ, xung quanh yên tĩnh không một tiếng động. Có lẽ đây là một buổi sáng bình thường ở Tam giác vàng.

Trương Hàn.....

K nhắc thì thôi,  càng nhắc Sảng càng tức. 

Khi trời sáng hẳn, Sảng  đi đi lại lại trong ngôi nhà gỗ chờ đợi. Chuyện hôm qua làm cô hơi lo.  Cuối cùng cô cũng nhìn thấy một chiếc xe Jeep từ từ tiến lại gần. K biết  bị làm sao khi thấy chiếc xe đó  cô nhảy hai bước xuống cầu thang và xông ra đón chiếc xe.

"Tẩu Tẩu." Một đàn em  biết mặt Sảng  xuống xe và đỡ cô lên xe dưới con mắt quan sát của hai người lính.

"Dương Dương  đâu rồi?" Sảng  hỏi ngay.

"Lão đại đang ở doanh trại". Người đàn em nói nhỏ: "Lão đại nói khi nào gặp được tẩu tẩu mới tiến hành đàm phán với Thủ lĩnh."

Sảng gật đầu coi như đã biết.

Ban ngày doanh trại rất yên tĩnh và có trật tự, khác hoàn toàn không khí hỗn loạn điên cuồng của buổi đêm. Không biết có phải là ảo giác của cô, số binh lính đi tuần quanh doanh trại tăng lên rất nhiều. Thủ lĩnh rõ ràng có ý đề phòng Dương Dương.

Sảng được đưa đến trước một ngôi nhà gỗ nằm bên cạnh nhà của Thủ lĩnh. Người đàn em gõ cửa rồi cùng hai tên lính đứng gác ở bên ngoài.

Sảng  đi vào trong, người đàn ông đứng trước cửa sổ gần như lập tức quay lại. 

Bốn mắt nhìn nhau trầm

Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng bình thường, tay áo xắn lên cao. Hai cánh tay buông thõng, nhưng nhìn vẫn rất cuốn hút.

Mới ba bốn ngày không gặp, gương mặt anh vô cùng tiều tụy. Viền mắt thâm quầng, dưới cằm còn có vệt râu chưa cạo sạch, rõ ràng anh một thời gian dài không chợp mắt.

Lúc này Sảng có chút áy náy,  k ngờ chỉ mấy ngày Dương Dương lại thành ra như thế.

Sau giây phút im lặng ngắn ngủi, gương mặt tuấn tú như ngọc của Dương Dương hiện lên ý cười. Rồi anh sải bước rộng, gấp gáp tiến lại gần.

Thậm chí Sảng còn chưa kịp nhìn rõ dung mạo của anh, đã bị anh ôm chặt vào lòng.

Khóe mắt Sảng cay cay. Cô k nghĩ trong lòng Dương Dương  cô quan trọng như thế.

Một lúc sau,  Dương Dương  mới buông lỏng người cô, nhưng hai tay anh vẫn ôm eo cô, không cho cô rời khỏi vòng tay của anh.

Sảng vô thức ngẩng mặt nhìn anh, mỉm cười.

Khóe mắt Dương Dương  cũng lộ ra ý cười, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Sảng.

Không cần bất cứ lời nói nào, anh nắm chặt tay cô, đưa cô ra khỏi phòng.

Bởi vì con đường phía trước mờ mịt nên một bước cũng không xa rời.

Lần thứ hai đặt chân vào phòng khách của Thủ lĩnh, Sảng nhìn thấy   một ít thuộc hạ của Dương Dương,   nhìn sơ qua cũng thấy thân thủ k tồi. Nhưng nhóm người này đối diện với đội quân vũ trang cả ngàn người của tập đoàn ma túy thì chẳng khác nào muối bỏ bể. Chỉ riêng mình Vương Tiên Khách đã đủ xử lý đám thuộc hạ này rồi

[Dương Sảng]  Cô Ấy Mãi Mãi Là Của Dương Dương TôiWhere stories live. Discover now