Chap 15: Buổi tiệc

1K 32 2
                                    

Uể oải dựa vào ghế, cô bắt đầu cảm thấy Dương Dương là một kẻ lắm lời. Dù sao cô cũng đã 23 tuổi rồi có còn là một đứa con nít 2,3 tuổi đầu đâu mà cái gì  dặn dò. Nào là đi đường nhớ cẩn thận, k nên ôm nhiều việc quá...vv..vv... Trước khi đi còn dặn cô buổi tiệc tối nay, hừ, làm như cô đãng trí lắm vậy á!!! Càng gần gũi anh ta càng thấy anh ta đáng ghét mà!! Giọng điệu của hắn như đang kinh thường cô vậy

Càng nghĩ Sảng càng bực bội dứt khoát bỏ lại công việc đi làm đẹp cho mình, để hắn mở to mắt ra xem cô đây đã bao nhiêu rồi, có bao nhiêu chững chạc để anh  k dám lắm mồm nữa

__________________________________________

Làm xong việc Dương Dương về nhà để đón cô đi dự buổi tiệc tối nay. Bước vào nhà dạo vào mắt anh là

Chiếc váy ngắn tới đầu gối, cúp ngực màu trắng, kết hợp với làn da mịn màng, sáng láng, trong suốt của cô càng tăng thêm vẻ quyến rũ. Chất tơ lụa bó sát vào thân thể để lộ ra đường cong hoàn mỹ, từ phần trên đầu gối xuống dưới được thiết kế rối bù, làm tôn lên nửa người dưới thon dài của cô. Mái tóc dài màu hạt dẻ được búi rối thấp, lỏng lẻo sau đầu, lộ ra vẻ cuốn hút sang trọng. Đôi khuyên tai tua rua đính kim cương nửa ẩn nửa hiện, giống như dòng nước suối đang trút xuống, thật khiến cho người khác muốn phạm tội.

Vầng trán đầy đặn mịn màng; hai con ngươi trong mắt sáng ngời; chiếc mũi xinh xắn tinh tế; đôi môi anh đào ướt át; chiếc cổ cao trắng nõn; bờ vai mượt mà mê người; xương quai xanh hoàn mỹ tinh xảo; bộ ngực cao đẫy đã; vòng eo con nhỏ nhắn chưa được một 60 . . . . . Trịnh Sảng mỹ miều như thế, động lòng người như thế, thật khiến anh muốn giấu đi, để thưởng thức một mình vậy.

Trịnh Sảng bị Dương Dương nhìn chằm chằm khiến cả người không được tự nhiên. Ánh mắt của anh quá trần trụi, quá nóng bỏng, làm cô có cảm giác giống như mình không mặc gì, để trần trụi trước mặt anh vậy. Chẳng khác gì cô đang quyến rũ anh ta vậy, Cuối cùng cô không nhịn được, lên tiếng:

"Sao anh cứ nhìn tôi vậy?"

Dương Dương, từ từ đi đến trước mặt Trịnh Sảng , cúi đầu xuống đặt một nụ hôn lên môi cô, dùng giọng nói trầm ấm, khêu gợi thì thầm vào tai cô:

"Rất đẹp."

Trịnh Sảng, đột nhiên trở nên lúng túng. Cô đứng yên tại chỗ, im lặng không biết làm gì. Tuy k phải lần đầu được khen nhưng cô cứ có cảm giác gì đó khiến mọi cơ quan của cô bị đình trệ

Dương Dương  nhếch miệng gợi lên một đường cong đẹp mắt. Anh cầm lấy bàn tay thon dài trắng nõn của cô, dắt cô đi ra cửa.

Ngồi trên xe, Trịnh Sảng  không ngừng liếc trộm Dương Dương . Trong đầu cô không ngừng lặp đi lặp lại câu " rất đẹp" của anh.  Nếu như cô thật lòng đối với anh ấy, thì anh ấy cũng sẽ chân thành  đáp lại cô." đúng k nhỉ ??? Cô có cảm giác mình là một người rất quan trọng với anh ta vậy?? Nếu nói hồi sáng anh ta nói nhiều thì chi bằng nói anh cực kỳ quan tâm đến cô đi, nghe có vẻ hợp lý hơn??

"Có phải em đang muốn anh hôn em không ?"

Mặc dù Dương Dương  vẫn nhìn về phía trước, nhưng đối với mọi cử động của Trịnh Sảng, anh đều nắm rõ như lòng bàn tay. Anh lên tiếng trêu chọc cô.

[Dương Sảng]  Cô Ấy Mãi Mãi Là Của Dương Dương TôiWhere stories live. Discover now