Chương 256- 260

6.2K 284 62
                                    

Chương 256

Mất khống chế? Độc thủ kiếp trước

Tốc độ Sở Chích Thiên rất nhanh, khi Tiêu Tử Lăng vẫn còn quấn quýt có nên đi vào hay không, anh ta đã đi ra từ trong quán mang theo nụ cười nơi khóe miệng, trông bộ dáng hài lòng đó của anh ta, đã biết chuyến này anh ta thu hoạch được rất nhiều. Điều này làm cho mặt Tiêu Tử Lăng bắt đầu đủ mọi màu sắc, sự ảo não giữa trán càng ngày càng nhiều.

Dịch Viên ngượng ngùng kêu bọn họ chờ một chút, nó lủi vào tiệm nhỏ, rất nhanh lại đi ra, đương nhiên lúc này nụ cười của nó còn nhiệt tình hơn so với ban nãy, bởi vì nó biết được từ chỗ ông chủ tiệm, tiền boa nó nhận được là gì, là lượng thức ăn có thể để cho nó ăn no một tuần a, nếu như tiết kiệm một chút, nửa tháng cũng có thể không cần làm việc. Hai mắt nó lóe sáng tinh ranh, khi nhìn về phía hai người Sở Chích Thiên Tiêu Tử Lăng, tựa như thấy được kho hàng thức ăn di động, nó không ngờ lần này sẽ may mắn như thế, khách tiếp đãi thế mà là người giàu có siêu cấp.

Tiêu Tử Lăng thấy biểu cảm của Dịch Viên, đã biết khẳng định những thứ Sở Chích Thiên thu mua rất nhiều, cậu quyết định thật nhanh, kiên quyết chống lại ý nghĩ đê tiện dỗ dành cậu lên giường của lão đại nhà mình. Chỉ cần cậu bảo trì thanh tỉnh, kiên định cự tuyệt, Sở Chích Thiên tuyệt đối sẽ không cưỡng ép, đối với điểm này, Tiêu Tử Lăng nắm chắc thần kỳ. Mà cậu cho rằng, mình tuyệt đối sẽ không nghĩ không thông mà đi tự sát, loại chuyện giường chiếu đó, ở trong mắt Tiêu Tử Lăng không khác gì tự sát. Không, còn khủng bố hơn so với tự sát, tự sát chỉ đau một chút liền xong, mà chuyện giường chiếu kia, rõ ràng chính là một loại lăng trì, không tốt hơn được chỗ nào so với dao cùn cắt thịt. . .

Tiêu Tử Lăng phát hiện mình tuyệt đối sẽ không ngu xuẩn đến mức đó nên bình tĩnh trở lại, cậu thấy bộ dạng thỏa mãn của một lớn một nhỏ trước mắt, cười cứ như hai con hồ ly. . . Trong lòng lại lần nữa dâng trào ấm ức.

Hừ, hai người này đều không phải là thứ gì tốt. . . Tiêu Tử Lăng hừ lạnh một tiếng, không quay đầu lại trực tiếp rời đi, chuẩn bị mắt không thấy tâm không phiền.

Sở Chích Thiên thế nào có thể chịu từ bỏ lợi ích mà mình đã nhận được chứ. Cất một bước lớn, chưa cho Tiêu Tử Lăng cơ hội cự tuyệt, đã vững vàng nắm tay cậu.

Tiêu Tử Lăng cáu giận nhìn chằm chằm một cái, nhận được chính là nụ cười trấn định tự nhiên của Sở Chích Thiên. Biết không có cách nào đánh đuổi cái tên dính người này, chỉ có thể tự mình an ủi: "Đã nắm nửa ngày, cũng không kém buổi chiều. . ." (Tiểu Lăng a, chẳng lẽ cậu không biết thành ngữ 'được một tấc lại muốn tiến một thước' sao? Sở Chích Thiên chính là người kiên định tín niệm đó đấy. . .)

Dịch Viên rốt cục đã đưa hai người đến đường phố thương mại nổi danh của căn cứ. Hai người Sở Chích Thiên Tiêu Tử Lăng thấy tình cảnh náo nhiệt trước mắt, rốt cục hiểu rõ vì sao thương hội kia sẽ từ xa nghìn dặm muốn mang vật tư từ căn cứ Ngân Thành về nơi đây. Bởi vì nơi đây hoàn toàn là một thị trường thương mại thành thục, phồn hoa, bất kỳ vật tư nào đến nơi đây đều có giá trị với thị trường của nó.

mạt thế trọng sinh chi vật hy sinh phản kích [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ