Chương 21- 25

10.3K 588 95
                                    

Chương 21

Nguy hiểm? Muốn trở nên mạnh mẽ thì phải tin tưởng bản thân!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trần Cảnh Văn cách tách trà quan sát hai cô gái trước mặt, trên đường trở về, Đổng Hạo Triết kể lại tình hình cứu viện lúc đó. Yêu nghiệt như Trần Cảnh Văn kéo tơ lột kén, rất nhanh đã phát hiện có một số chỗ không hợp lý, bất quá Trần Cảnh Văn tuyệt không làm rõ, anh ngược lại muốn xem một chút đến tột cùng mấy cô nàng này đánh chủ ý gì.

Cô gái Lưu Như được cứu viện trong đó, đã được an bài đến nơi tập hợp của người sống sót bình thường. Tuy rằng ngay từ đầu cô đã yêu cầu nói muốn quay về nhà mình, đáng tiếc tuyến đường đến nhà cô hoàn toàn trái ngược với đại bản doanh của Sở Chích Thiên, cô tay không tấc sắt, không có năng lực căn bản không có khả năng an toàn về đến nhà trong tòa thành thị tràn đầy tang thi này, rơi vào đường cùng chỉ đành đi theo mọi người về tới đại bản doanh của Sở Chích Thiên.

Vốn Giang Khinh Ngữ với Trương Ngải Ngải cũng có thể đến đó trước, nhưng Giang Khinh Ngữ Trương Ngải Ngải đồng thời yêu cầu muốn gặp mặt nói chuyện với Trần Cảnh Văn, vì vậy mới có một màn lúc này.

Không nhìn hai cô gái cấp bách trước mặt, Trần Cảnh Văn chậm rãi nhấp một ngụm nước trà, sự biến hóa sắc mặt của các cô rõ ràng ánh vào mi mắt anh.

Giang Khinh Ngữ có chút giận, dường như có chút không cam lòng đối với việc mình bị lãnh đạm. Nếu 'trong ngoài như một', thì thật đúng là một người phụ nữ đơn thuần ngu ngốc, không có nửa điểm của sự khôn ngoan, khá là không phù hợp với chức quản lí nghiệp vụ của công ty loại lớn nào đó mà cô đảm nhiệm. Ngược lại là cô nhóc Trương Ngải Ngải kia, tuổi tác tuy nhỏ, nhưng cực kỳ trầm tĩnh, nếu không phải ngón cái với ngón trỏ tay trái ma sát vô ý thức, thật đúng là nhìn không ra cô đang khẩn trương.

Trần Cảnh Văn chỉ liếc mắt một cái như vậy, đại thể đã đoán ra được tính cách của hai cô gái này, bất quá Trần Cảnh Văn tuyệt không xác định ngay, dù sao ấn tượng đầu tiên sẽ có khác biệt, nếu muốn chân chính hiểu rõ một người, nhất định phải tiếp xúc sâu mới được. Bất quá một cái liếc mắt này cũng đủ để cho anh ứng phó chuyện kế tiếp.

"Nghe nói, các cô muốn tìm tôi? Nói đi, chuyện gì?" Trần Cảnh Văn đặt xuống chén trà trong tay, kéo kéo cổ tay áo, lúc này mới giương mắt nói thẳng vào vấn đề.

"Chúng tôi muốn gia nhập với các anh." Giang Khinh Ngữ với Trương Ngải Ngải nhìn thoáng qua nhau, sau cùng do Giang Khinh Ngữ ra mặt trả lời.

Mặt Trần Cảnh Văn mang tiếc nuối nói: "Sở ca đã nói, tiểu đội của anh ấy không thu phụ nữ, nếu như các cô muốn nói chuyện này, cuộc nói chuyện của chúng ta chỉ có thể dừng ở đây."

Trương Ngải Ngải sốt ruột, thốt ra: "Kế tiếp có phải các anh chuẩn bị đi bến tàu hay không?"

Ánh mắt sắc bén bắn thẳng qua, Trần Cảnh Văn nghiêm túc nói: "Cô làm sao biết được?" Hành động đó anh vừa mới bày ra, chỉ giao tiếp một chút với một mình Sở Chích Thiên, vì sao cô nhóc này sẽ nói ra được chính xác.

mạt thế trọng sinh chi vật hy sinh phản kích [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ