Chap 10: Lạ nhưng quen

122 8 2
                                    

Có lẽ giờ chả ai đọc câu truyện này nữa. Và giờ tớ đã là học sinh sắp lên lớp 11 chứ không phải cô bé lớp 8 năm nào. Văn phong sẽ có sự thay đổi nhiều. Nhưng thay vì bỏ giở tớ vẫn muốn tiếp tục viết. Vì đây là tác phẩm đầu tay của tớ. Có lẽ nhiều bạn thác mắc tại sao tớ không sửa lỗi ở chương hay tác phẩm trước tại vì nó đánh dấu sự trưởng thành và kinh nghiệm của tớ nên tớ sẽ giữ. Tớ sẽ cố gắng hoàn thành truyện nhanh nhất có thể chứ để dở cũng phí. Mặc dù giờ tớ rất ít lên wattpad. Luyên thuyên nhiều quá tồi nhỉ?. Vô truyện nhé.
___________._..________________
Trái với tưởng tượng của sakura công việc là ở quán không quá cực nhọc ngược lại rất vui. Cô làm quen được với nhiều anh chị khác làm trong quán cô chủ quán cũng rất vui tính,tuy vậy nhưng cái tính hậu đậu của cô vẫn không thay đổi, đôi khi làm vỡ đĩa nên cũng bị trừ vô tiền lương, dạo gần đây bà chủ cũng ít khi đến nên anh quản lý đa phần quản quán.
Thấm thoát cũng được 1 tháng cô làm ở đây chỗ ở cũng đã ổn định tuy hơi chật chội nhưng vẫn phù hợp với túi tiền và hoàn cảnh nghèo rớt mồng tơi của cô bây giờ. Thi thoảng cô cũng nhớ về nhà Li nhưng mà đâu thể cứ thế mãi được, giấc mơ ấy rất chân thật nó gần giống với trước khi ba mẹ cô gặp tai nạn. Phải nhanh tìm touya để ngăn nó lại.
Leng keng, leng keng, /tiếng chuông ở cửa vang lên lại một vị khác đến
-Xin chào quý khách.
Sakura cất giọng.
Là cô Yuuko và một cô gái khác trong rất xinh đẹp. Nhìn mái tóc tím và đôi mắt thạch anh kia kìa chắc nó đã hút hồn bao nhiêu chàng trai ngay từ lần gặp đầu tiên rồi.
-Thật đẹp quá đi- sakura nghĩ thầm.
Thấy sakura nhìn mình cô gái kia cũng giật mình nhìn lại và nở một nụ cười thân thiện.
Yuuko đi vào dẫn cô gái sau lưng đi theo
- Giới thiệu với mọi người đây là Tomoyo một thiên tài âm nhạc, cô bé là con của người bạn của tôi, từ nay tomoyo sẽ đàn hát ở đây vào chiều thứ 3,6,7 hàng tuần vừa giúp quán lẫn rèn luyện khả năng ca hát của cô bé. mong mọi người giúp đỡ, nhất là Kiro cậu có thể bồi cho cô bé piano được chứ tại cô bé đàn không được tốt lắm.
-Vâng thưa bà chủ, tôi sẽ rất vui khi được giúp đỡ tiểu thư xinh đẹp đây. Anh kiro cánh cam phát biểu.
Lý do mà họ gọi anh ấy là Kiro cánh cam ư? Bởi vì tóc anh ta mầu cam mắt màu đỏ lại hay làm trò và thường mặc quần áo rộng màu nổi bật nên được ưu tiên cái biệt danh đó.
( P/s: nhân tiện nói luôn vì tomoyo và sakura trong câu chuyện của tớ thì gặp nhau và thân với nhau khi 4,5 tuổi nên không nhớ nhau mà chỉ thoáng kí ức thôi nhé)
- Tomoyo giới thiệu đi cháu.
- Xin chào mọi người em tên Tomoyo Daidouij năm nay 15 tuổi, là thành viên của hội hợp xướng ở trường. Rất vui được làm quen với các anh chị. Hi vọng mọi người giúp đỡ.
-Chào em chị là Naomi, chị là miiru, anh là subaru quản lý ở đây, tớ là sakura, anh là kiro, anh là takuto, cô là lia nhân viên pha chế, anh là hiro anh trai kiro cũng là nhân viên pha chế.
- Hân hạnh được gặp
-Vậy là mọi người đã biết nhau rồi Hôm nay là thứ 2 vậy mai tomoyo đi làm nhé.
- Vâng ạ.
Hôm sau cô gái tên tomoyo đó đi làm. Quả thật khả năng đàn của cô ấy không tốt cả nốt bị đánh lộn xộn không theo kịp nhạc. Nhưng khi anh kiro đánh đàn và hát thì thật là bất ngờ đến người không hiểu nhiều về âm nhạc như sakura lẫn bao vị khách đề trầm trồ và thốt lên, giọng hát ấy quá hay, phải nói như một tuyệt tác của tạo hóa, sự hòa quận giữa tiếng đàn và giọng hát như cuốn con người ta vào mê cung lạc lối, kết thúc bài hát vẫn khiến người ta luyến tiếc.
Tan ca làm cô đi vào căn phòng thay đồ để ra về. Hôm nay được tan làm sớm hơn mọi hôm vì nghe nói cô chủ có việc cần làm.
- đâu rồi nhở. Lăn đi đâu mất rồi.
Phía dưới gần bàn có gì đó động đậy. Còn biết nói nữa
- ai đó???? Sakura cất tiếng hỏi.
-Hở. Ai vậy.? mình là Tomoyo .
-ủa Tomoyo bạn làm gì ở đây vậy???
- mình kiếm cái cài áo nó lăn đi mất trong lúc mình thay đồ.
- có quan trọng lắm không. Bạn tìm thấy chưa để mình tìm cùng. ?
- đồ quan trọng lắm. Nó không đắt giá nhưng là đồ kỉ niệm của ông ngoại mình.
- để mình tìm giúp bạn.
Sau một hồi lúi húi nhưng chả thu được gì. Cả hai đành ngồi xuống nghỉ mệt.
-sakura à. Làm phiền bạn quá.
- không có gì đâu.
- Mà này sakura. Có phải trước kia chúng ta từng gặp nhau không. ??
- Hả. Mấy hôm trước ta vừa gặp nhau mà.
- A. Ý mình không phải vậy. Chỉ là lầm đầu tiên gặp bạn. Mình thấy quen lắm rồi.
- vậy sao? Mình tưởng chỉ có mỗi mình mình nghĩ vậy chứ.?
- chúng ta có chung suy nghĩ. Vậy thì mình kết bạn nha. Mình bình thường cũng ít bạn lắm. Có thêm một người chơi cùng mình vui lắm. Á nè nè. Lát nữa bạn đi ăn kem cùng mình nha. Mình biết gần đây có tiệm kem ngon lắm.
-Nhưng mình....
- thôi đi ăn với mình đi. Tụi mình là bạn mà.
- cảm ơn bạn nhiều lắm tomoyo
Nói rồi cả 2 cùng đúng lên. Dưới ánh nâng chiều ở gần cạnh hộp óng lên thứ gì đó.Sakura nheo mắt nhìn.
Cất tiếng hỏi cô bạn
- tomoyo kia liệu coa phải là kẹp của cậu không?
- a đúng rồi. Ra là nó ở đây. Vậy mà lại văng xa thế. Cảm ơn bạn nha sakura.
- thôi tụi mình đi ăn kem thôi.

Sakura Em Trốn Đâu Cho Thoát Khỏi Tay TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ